Nạn nhân bạo lực học đường không còn chỉ là học sinh

Nạn nhân bạo lực học đường không còn chỉ là học sinh
5 phút trướcBài gốc
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, bạo lực học đường thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự đứt gãy mối quan hệ thầy – trò trong môi trường giáo dục hiện đại, nhất là nạn nhân của bạo lực học đường đã không chỉ còn dành cho học sinh.
Học sinh bạo lực với giáo viên trong lớp học tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Một hình ảnh "con sâu làm rầu nồi canh" bị xã hội lên án. Ảnh: Chụp từ clip
Theo ông Nam, không riêng Việt Nam, thế giới cũng đang cảnh báo tình trạng các kĩ năng sống như kiểm soát cảm xúc của thế hệ trẻ ngày càng kém. Đặc biệt là trẻ trong độ tuổi vị thành niên, tính kiên nhẫn, khả năng trì hoãn hành vi kém, dễ bị kích động; đặc biệt khi cảm thấy mình bị xâm phạm quyền lợi hoặc rơi vào tình huống khó chịu.
Học sinh thiếu những hình mẫu chuẩn về cách ứng xử tôn trọng, phù hợp với quy tắc xã hội tại những nơi công cộng. Ít bài học, những lời dạy bảo về lòng biết ơn, sự kính trọng cha mẹ, thầy cô. Những điều vốn là nền tảng đạo đức truyền thống.
Theo ông Nam, hiện tại thế hệ học sinh Alpha đang gặp hội chứng con vịt. Giống như phía bên ngoài trên mặt nước thì con vịt hoàn toàn bình thường nhưng ở phía dưới mặt nước nội tâm rất nhiều những lo lắng hoang mang, giống chân con vịt đang phải đạp điên cuồng giữ cho con mình nổi trên mặt nước vậy.
PGS.TS Trần Thành Nam cho rằng, thông tư mới về quy tắc ứng xử của nhà giáo của Bộ GD&ĐT là một bước đi đúng hướng, một nỗ lực để xác lập lại uy tín, vị thế người thầy, nhưng chỉ giải quyết một nửa vấn đề. Nếu không có sự đồng thuận từ gia đình, sự hỗ trợ từ chính sách và sự tham gia từ toàn xã hội, thì “thầy ra thầy – trò ra trò” sẽ chỉ là khẩu hiệu.
Giáo dục không thể chỉ dạy học sinh thành người giỏi mà trước tiên phải dạy họ thành người tốt, người văn minh. Và điều đó, không thể đổ trách nhiệm chỉ lên vai người thầy hay nhà trường.
Về phía nhà trường và giáo viên, ông Nam cho hay, cũng phải nói rằng, nhiều tình huống giáo viên chưa xử lí tốt. Việc tịch thu đồ chơi nguy hiểm là đúng nhưng có thể cách thức đã không đủ nhạy cảm, tâm lí, không những làm dịu tình hình mà có thể giọng điệu, phi ngôn ngữ, sự đe dọa đã làm bùng phát cảm xúc tiêu cực ở học sinh. Vì vậy cho nên cha mẹ, thầy cô không nhận ra được những dấu hiệu tổn thương hoặc những cái ẩn ức ngầm ẩn của mỗi học sinh.
Giáo viên giúp học sinh thay đổi theo chiều hướng tích cực
Chuyên gia tâm lí Ngọc Anh nhìn nhận dưới góc độ sư phạm, em học sinh lớp 7 trong vụ việc mới đây ở Hà Nội đang đối diện với những khó khăn tâm lí. Việc lên án hành động sai trái một cách quá mức có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn trong giáo dục học sinh này. Có lẽ, nên nhìn nhận lại cách giáo dục của gia đình – nhà trường – xã hội để thế hệ trẻ nói chung và học sinh này nói riêng không xuất hiện những hành động tương tự vì hành vi bạo lực thường xuất phát bởi một số nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, hầu hết những đứa trẻ giai đoạn tuổi dậy thì thường phải trải qua sự khủng hoảng, bất ổn tâm lí mà bản thân các em không mong muốn. Các em rất nhạy cảm, dễ nổi nóng, dễ có thái độ, hành vi thiếu chuẩn mực đối với tất cả những người xung quanh mà không kiểm soát được. Trong khi đó, cha mẹ, thầy cô quá nôn nóng, muốn đốt cháy giai đoạn, muốn trẻ thay đổi nhanh chóng nên có lúc bị cuốn theo hành vi lệch chuẩn của trẻ để rồi không kiềm chế được cảm xúc tiêu cực, đã có những hành động hoặc lời nói có thể gây tổn thương cho trẻ, khiến trẻ cảm thấy đau khổ, u uất không tìm được cách giải quyết phù hợp nên đã chuyển hóa thành hành vi bạo lực.
Thứ hai, môi trường gia đình ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của đứa trẻ. Những ứng xử của cha mẹ trong gia đình, môi trường sống là bài học thực tiễn để con học hỏi và làm theo. Sự nuông chiều quá mức, sự buông lỏng quản lí khi con tương tác với các nguồn thông tin sai lệch, tiêu cực trên không gian mạng;, những thói quen, nề nếp không lành mạnh của con trong cuộc sống hằng ngày thiếu sự giáo dục kịp thời, thường xuyên của cha mẹ đã khiến con mất phương hướng từ đó có xu hướng lựa chọn hành vi bạo lực để giải quyết mâu thuẫn với những người xung quanh hoặc có thể dẫn đến hành vi tự hại bản thân.
Thứ ba, môi trường học đường nếu thiếu sự hợp tác, đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau giữa các học sinh trong lớp có thể dẫn đến cảm giác bất mãn, khó chịu do bị cô lập ở học sinh và điều này là nguyên nhân của hành vi bạo lực.
Vì vậy, quy tắc ứng xử chung của giáo viên để vừa giữ được chuẩn mực, vừa đạt được hiệu quả giáo dục, theo chuyên gia Ngọc Anh, là giáo viên cần có tư duy tích cực đối với học sinh, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng và luôn tiến tới sự tiến bộ của học sinh chứ không phải tiến tới sự hoàn hảo; thường xuyên gieo những suy nghĩ tích cực cho học sinh để gặt hành vi tích cực ở học sinh.
Trong bối cảnh xã hội hiện tại và tương lai luôn thay đổi, việc tạo ra môi trường học đường không có bạo lực là giải pháp lâu dài đòi hỏi giáo viên và phụ huynh phải thay đổi.
Thực tế, học sinh có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu giáo viên luôn có niềm tin, sự bao dung luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc khi học sinh gặp những khó khăn trong cuộc sống học đường; luôn tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Giáo viên xây dựng môi trường lớp học lành mạnh, có sự đoàn kết, hợp tác để học sinh cảm thấy an toàn và sẵn sàng bộc bạch những khó khăn tâm lí để được giáo viên và bạn học hỗ trợ kịp thời. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình học sinh trong lớp để sớm phát hiện những dấu hiệu có nguy cơ gây bạo lực hoặc bị bạo lực từ đó có cách xử lý phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng học sinh; trợ giúp phụ huynh cải thiện biện pháp kiểm soát và kỷ luật con cái; tăng cường sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động giáo dục của lớp chủ nhiệm và nhà trường.
TS Chu Cẩm Thơ, Phó Tổng thư kí Hội Tâm lí Giáo dục Việt Nam cảnh báo không chủ quan với bạo lực học đường, những đứa trẻ có tính hung hăng. Bà cho rằng, đừng tự tin là tất cả các giáo viên đã biết cách giáo dục tích cực và ứng phó với bạo lực. Nhiều đứa trẻ mắc rối loạn hành vi, và có thể mắc “tính hung” đang học trong lớp. Những em này, đôi lúc sẽ có hành vi bất thường. Và đó là một “nguồn” cho bạo lực! Không ít gia đình không quan tâm dạy con cho đúng mực. Họ sẽ dung túng cho những cư xử thiếu chuẩn mực. Vì thế bạo lực xảy ra. Thứ nữa, đừng tự tin rằng tất cả giáo viên đều mẫu mực. Ai đó trong số họ cũng có thể gây ra hành vi bạo lực. - … Hãy thật tỉnh táo để vừa yêu thương nhưng phải bắt đầu từ bảo vệ lẽ phải, ngăn chặn cái xấu! Và xin đừng chia sẻ rộng rãi những “cảnh bạo lực”.
Nghiêm Huê
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nan-nhan-bao-luc-hoc-duong-khong-con-chi-la-hoc-sinh-post1780153.tpo