Nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch cho cộng đồng

Nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch cho cộng đồng
2 giờ trướcBài gốc
Những va chạm giữa du khách và không gian văn hóa bản địa thời gian qua cho thấy, bên cạnh sự gia tăng về số lượng, chất lượng nhận thức và hành vi trong hoạt động du lịch vẫn còn nhiều khoảng trống. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng, nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, tôn trọng và bền vững.
Sự việc một nữ ca sĩ bị cho là “ngâm mình” tại Giếng Tiên ở khu vực Eo Gió đang tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách công bằng và tỉnh táo, câu chuyện này không đơn thuần là đúng - sai rạch ròi, mà phản ánh rõ sự va chạm giữa văn hóa bản địa và hành vi cá nhân trong không gian du lịch mở.
Trước hết, cần đặt câu hỏi: liệu nữ ca sĩ trong câu chuyện có ý thức đầy đủ về tính chất “tâm linh” của Giếng Tiên hay không? Trong thực tế, không phải tất cả các điểm đến được gắn với niềm tin dân gian đều có hệ thống biển báo, hướng dẫn hoặc quy chuẩn ứng xử rõ ràng cho du khách. Với một địa danh vừa là thắng cảnh thiên nhiên, vừa mang yếu tố tín ngưỡng như Giếng Tiên, ranh giới giữa “trải nghiệm du lịch” và “không gian linh thiêng” đôi khi rất mờ nhạt, đặc biệt với những người không phải cư dân bản địa.
Không thể phủ nhận rằng người dân địa phương có quyền bảo vệ giá trị văn hóa và niềm tin của mình. Nhưng đồng thời, cũng cần thừa nhận rằng du khách (kể cả người nổi tiếng) tiếp cận địa điểm này trong tư cách một điểm du lịch công cộng. Nếu không có quy định cụ thể về việc cấm tắm, cấm tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước, thì việc một cá nhân “ngâm mình” có thể là hành vi thiếu tinh tế, nhưng chưa đủ cơ sở để quy kết thành sự xúc phạm hay “xâm phạm tâm linh” một cách nặng nề.
Cũng cần nhìn nhận một thực tế: chính cách khai thác du lịch hiện nay đang góp phần “mở” những không gian từng mang tính linh thiêng. Khi một địa điểm được quảng bá rộng rãi như một nơi “check-in”, chụp ảnh, trải nghiệm, thì việc xuất hiện những hành vi mang tính “du lịch thuần túy” là điều khó tránh khỏi. Không thể vừa muốn thu hút du khách, vừa kỳ vọng tất cả họ đều ứng xử như người bản địa hiểu sâu sắc về tín ngưỡng nơi đó.
Sự việc tại Giếng Tiên, nếu nhìn từ một lát cắt rộng hơn, thực chất đang gợi ra một vấn đề căn cốt: khoảng trống trong giáo dục văn hóa du lịch cho cộng đồng. Cần nói rõ rằng, trong bối cảnh hiện nay, du lịch đã trở thành nhu cầu phổ biến của xã hội. Mỗi ngày, hàng nghìn người di chuyển, khám phá, “check-in” những địa điểm mới. Nhưng điều đáng lo là tốc độ phổ cập du lịch đang đi nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ trang bị kiến thức văn hóa du lịch. Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý: rất nhiều người biết một địa điểm “đẹp để chụp ảnh”, nhưng lại không biết nơi đó “cần được ứng xử như thế nào”. Trong câu chuyện này, nếu nữ ca sĩ thực sự chưa nhận thức được ý nghĩa tâm linh của Giếng Tiên, thì đó không chỉ là câu chuyện cá nhân. Đó là biểu hiện của một thực tế rộng lớn hơn: cộng đồng (bao gồm cả người nổi tiếng) chưa được trang bị đầy đủ về văn hóa ứng xử tại các không gian đặc thù.
Từ thực trạng trên có thể thấy, vấn đề không nằm ở một hành vi cá nhân đơn lẻ, mà ở khoảng trống chung về nhận thức và cách tổ chức không gian du lịch hiện nay. Khi du lịch ngày càng mở rộng và trở thành hoạt động phổ biến, việc nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch cho cộng đồng cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực và có tính lâu dài.
Một hướng đi cần được chú trọng là ứng dụng công nghệ số trong hướng dẫn văn hóa du lịch. Thay vì chỉ dựa vào biển báo truyền thống, các điểm đến có thể tích hợp mã QR, audio guide hoặc các nền tảng số để cung cấp thông tin đa chiều về lịch sử, ý nghĩa văn hóa, cũng như những quy tắc ứng xử cần thiết. Khi du khách có thể dễ dàng tiếp cận thông tin bằng điện thoại cá nhân, việc “thiếu hiểu biết” sẽ dần được thu hẹp, thay vào đó là sự chủ động tìm hiểu và tôn trọng.
Cùng với đó, cần xây dựng và lan tỏa các bộ quy tắc ứng xử du lịch ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Thay vì những văn bản dài, khô cứng, các nguyên tắc có thể được truyền tải dưới dạng infographic, video ngắn, hoặc các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội. Khi quy tắc trở nên gần gũi, sinh động, khả năng tiếp nhận và thực hành của cộng đồng cũng sẽ cao hơn, đặc biệt là với giới trẻ - lực lượng du lịch đông đảo hiện nay.
Một giải pháp mang tính bền vững là đưa nội dung văn hóa du lịch vào giáo dục sớm. Từ bậc phổ thông, học sinh cần được tiếp cận với những bài học về ứng xử nơi công cộng, tôn trọng di sản, bảo vệ môi trường du lịch. Những kiến thức này, nếu được hình thành từ sớm, sẽ trở thành thói quen tự nhiên khi mỗi cá nhân bước ra xã hội, thay vì phải “học lại” qua những tranh cãi hay sai sót đáng tiếc.
Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tại các điểm đến. Chính quyền địa phương cần có quy hoạch rõ ràng giữa khu vực trải nghiệm và khu vực cần bảo tồn nghiêm ngặt. Cộng đồng dân cư, với tư cách chủ thể văn hóa, cần được trao quyền và khuyến khích tham gia vào quá trình hướng dẫn, nhắc nhở du khách một cách văn minh, thân thiện.
Đức Anh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nang-cao-van-hoa-ung-xu-trong-hoat-dong-du-lich-cho-cong-dong.html