Một bà cụ già, dáng người còng gập, đang chậm rãi kéo chiếc xe đẩy cũ kỹ. Trên xe là những chiếc ve chai, vỏ lon, mảnh nhựa mà người ta bỏ lại bên đường. Cụ nhặt từng món một cách cẩn thận, như thể đó là những vật quý giá. Tôi đứng lặng nhìn, trong đầu hiện lên một dấu hỏi: “Cụ nhặt chúng để làm gì? Và cụ sẽ đi về đâu?”
Tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: - Cụ ơi, sao cụ vất vả thế này? Con cháu cụ đâu?
Cụ giật mình, đôi tai đã không còn nghe rõ. Tôi lặp lại câu hỏi, lần này lớn hơn. Cụ ngước nhìn tôi, ánh mắt đục mờ nhưng vẫn ánh lên một nét hiền hậu. Cụ đáp, giọng run run: — Cháu à, cụ sống một mình thôi. Ngày trước có một người con trai, nhưng nó đã hy sinh ngoài chiến trường. Giờ chỉ còn cụ với chiếc xe này. Cụ nhặt ve chai để sống qua ngày... Cụ biết mình cũng sắp đi rồi... đi về phía ấy.
Cụ chỉ tay về phía mặt trời đang lên. Tôi lặng người. Không biết nói gì ngoài một lời chúc: - Cháu chúc cụ luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc cụ một ngày mới tốt lành.
Cụ gật đầu, rồi lại tiếp tục hành trình mưu sinh của mình. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng cụ khuất dần sau những hàng cây. Hình ảnh ấy cứ đọng mãi trong tôi, như một vết lặng trong buổi sáng bình yên.
Tôi tiếp tục bước qua những con phố quen thuộc. Những ngôi nhà cổ phủ đầy rêu xanh hiện ra trước mắt. Chúng không hào nhoáng như những công trình hiện đại, nhưng lại mang một vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ. Những bức tường bạc màu, mái ngói cũ kỹ - tất cả như đang kể lại câu chuyện của thời gian, của những tháng năm chiến tranh và hòa bình.
Tôi chợt nhận ra: bà cụ kia cũng giống như những ngôi nhà ấy - cũ kỹ, đơn sơ, nhưng kiên cường và đầy phẩm giá. Cụ đã mất con trong chiến tranh, sống lặng lẽ giữa phố phường, vẫn gắng gượng từng ngày. Có lẽ cụ là một mẹ Việt Nam anh hùng - một biểu tượng thầm lặng của lòng hy sinh.
Bất chợt, tôi nghe tiếng loa phường vang lên: “Hôm nay là ngày 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ.” Tôi đứng lại, chắp tay cầu nguyện cho những người đã ngã xuống. Và tôi thầm cảm ơn bà cụ — người đã nhắc tôi nhớ về lòng biết ơn, về chữ Tâm và chữ Hiếu.
Cuộc sống thật ngắn ngủi. Không ai biết trước điều gì. Nhưng khi còn cha mẹ, hãy sống trọn vẹn với lòng hiếu thảo. Và nếu trên đường đời gặp ai đó đang khó khăn, hãy dang tay giúp đỡ — dù chỉ bằng một ánh nhìn, một lời hỏi han.
Sáng nay, tôi không chỉ đi dạo. Tôi đã đi qua một bài học sống.
Phương Uyên