Sản phẩm gốm Lái Thiêu
Văn hóa của 3 tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ này tuy không quá nhiều khác biệt, nhưng mỗi nơi lại kiến tạo cho riêng mình một bản sắc rõ rệt. Một đô thị mới hình thành về mặt hành chính lẫn lòng người, và nền tảng di sản cũng bắt đầu những bước chuyển mình để hòa cùng nhịp đập của một siêu đô thị mới. Nghề gốm Nam bộ xưa - gốm Lái Thiêu vang danh đất Bình Dương, trở thành một phần di sản của đô thị TPHCM mới, đất quê kể lại câu chuyện lưu dấu trăm năm bằng sự nhộn nhịp, hòa mình vào dòng chảy xu hướng hiện đại đương thời.
Nghề gốm Lái Thiêu hơn 150 năm hình thành, nổi tiếng với các sản phẩm đồ gốm gia dụng và đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Hoa văn gốm Lái Thiêu cũng đủ điệu đà, đòi hỏi tay nghề thợ vẽ thuộc hàng nghệ nhân, nhưng đường nét, màu sắc vẫn mang tính gần gũi, thông dụng và có chút mộc mạc như cô thôn nữ miệt vườn.
Một thời gian dài, nét duyên quê được tạo tác đất quê chịu cảnh mai một dần, khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, thị trường cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm ngoại nhập có vẻ ngoài sắc sảo. Trong vòng quay của những đổi thay, các sản phẩm gốm Lái Thiêu như lui về với một góc nhỏ, một tệp khách hàng năm cũ đang thưa vắng dần… Đến khi hoài niệm trở thành nỗi niềm băn khoăn của hiện tại, người ta tìm về và giữ lấy các giá trị di sản để tạo dựng bản sắc, sự khác biệt cho chính mình trong môi trường tiếp biến văn hóa toàn cầu. Sản phẩm gốm Lái Thiêu trở lại với nguyên vẹn sự mộc mạc, tính ứng dụng và bền chắc như ngày đầu, sản phẩm quê nhà bắt đầu bước lên các sàn thương mại điện tử, được xây dựng một kế hoạch tiếp thị khách hàng bài bản trên các trang mạng xã hội.
Thay đổi để phù hợp thị hiếu người dùng là chuyện đương nhiên trong bài toán kinh doanh, nhưng giá trị tạo tác từ đất quê nhà vẫn thế. Nghề làm gốm trân quý các yếu tố đất, nước, gió, lửa và nắng cũng là một phần rất quan trọng. Có những ngày thợ thầy đành chịu thua, bởi trời âm u không có nắng, gốm chưa khô thì không thể vẽ được.
Có những năm, mấy cây mai vàng đã lặt lá, thợ thầy lo gói ghém những mẻ gốm cuối năm để kịp giao cho khách, nhưng trời còn rớt vài trận mưa thì ai nấy rầu rĩ, đứng ngồi không yên. Với nghề làm gốm, nắng như một đặc sản trời ban, lô hàng xong xuôi mà mưa cả ngày thì khâu vận chuyển cũng rầu, thợ vẽ đành ở nhà hoặc qua xưởng làm công chuyện lặt vặt khác.
Nắng của trời đâu ai buộc được trăm năm, nhưng một sự thay đổi tích cực cho làng nghề truyền thống ví như ngày nắng về để đất quê hương hong mình đủ ấm, tiếp tục hành trình gốm sứ mùa xưa. Ngày nắng như một khởi đầu mới, để hành trình đã qua dẫu đôi lần chùn bước, nhưng nắng sẽ là một điểm bắt đầu khác, chuyện dông dài của tương lai thì chưa dám chắc, nhưng ngày nắng lên đất quê mình thì tiếc gì không gieo một hy vọng. Cái chén, cái dĩa bằng gốm Nam bộ xưa, bắt đầu hành trình di sản của siêu thị đô mới, chuyện trăm năm tiếp nối bằng những mạch ngầm dựng xây và vươn mình trong kỷ nguyên mới.
THIÊN BÌNH