Nặng lòng với trò chơi tuổi thơ

Nặng lòng với trò chơi tuổi thơ
10 giờ trướcBài gốc
Trống bỏi - tiếng gọi của ký ức
Mỗi buổi chiều, bà Hường lại đem những thứ đồ chơi dân gian ra bày bán. Không cửa tiệm, không biển hiệu, chỉ có một tấm gỗ khắc chữ: “Trò chơi xưa, mệ tự làm bằng thủ công, nghề truyền thống, mua dùm mệ, mệ cảm ơn”. Ngoài 80 tuổi, bà đã ngồi bên cây cầu này hơn 50 năm để bán trống bỏi, ve ve tre.
Trống bỏi hay còn được gọi là trống lùng tung, trống lắc, trống giấy, được làm từ tre, giấy và hai viên bột nếp buộc hai bên mặt trống đối xứng nhau bằng dây nhỏ. Khi lắc, hai viên bột va vào mặt giấy tạo nên tiếng "cắc cắc" rộn rã. Chiếc trống được làm nên từ những nguyên liệu đơn giản như tre, giấy màu. Còn bột nếp nói lên sự sum vầy gắn kết. Có lẽ vì vậy mà âm thanh của nó đủ sức vang để gợi về cả một trời ký ức.
Bà Hường chia sẻ: “Hồi xưa mỗi chiếc trống chỉ bán có 200 đồng, trẻ con thích lắm, chạy theo tranh nhau lắc trống. Giờ giá 10.000 đồng/cái, nhưng người mua thì lại thưa dần”. Mặt buồn nhưng tay bà vẫn thoăn thoắt dán giấy, buộc dây để mỗi chiếc trống ra đời là một lần ký ức được tái sinh.
Con ve ve hay còn được gọi là quay ve ve là một món đồ chơi đặc trưng đồng hành với dòng chảy thời gian cùng với trống bỏi. Chỉ từ một thanh tre nhỏ, giấy màu sặc sỡ và nhựa thông đen, bà Hường tạo nên món đồ chơi biết kêu bằng cách quay đều tay là âm thanh “vè vè” vang lên như tiếng ve gọi hè.
Bà Hường tiết lộ “bí quyết”: Tre phải dẻo, cắt đều, trục quay chắc tay; nhựa thông phải đủ nắng mới cho tiếng vang. Quay không đúng nhịp, ve bị "câm" ngay. Đôi tay bà như đã thuộc từng động tác, từng nhịp quay và dường như âm thanh ve ve ấy đã là một phần không thể tách rời trong ngọn lửa tâm huyết của bà đối với nghề.
Bà Hường gắn bó với nghề từ thời con gái, khi những món đồ chơi dân gian còn là một phần không thể thiếu của tuổi thơ. Hơn 50 năm gắn bó với nghề, bà Hường kể rằng trước đây làm nghề vì cuộc sống mưu sinh. Sau này, khi con cái khôn lớn, gánh nặng mưu sinh vơi dần, bà bám nghề vì thích. Bà thích vì bán cho trẻ con, học sinh, nhìn những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, tay cầm món đồ chơi dân gian mà mình luôn muốn giữ gìn.
Ngày nay, những người làm trống bỏi, ve ve tre thủ công như bà Hường gần như không còn. Không truyền nhân, không kế nghiệp, bà có thể là người cuối cùng ở Huế giữ được cách làm trống bỏi và ve ve từ thời ông bà để lại.
Nhiều lần bà nghĩ đến chuyện bỏ nghề vì tuổi cao, sức yếu, mỗi ngày chỉ bán được vài chiếc. Nhưng rồi, nghĩ đến cái nghề cha ông và mong muốn không sống dựa vào con cháu, bà lại tiếp tục bán để trò chuyện, để bầu bạn cùng thời gian, và để níu giữ tuổi thơ cho bao thế hệ.
Nếu có dịp đến Huế, bạn hãy ghé đến cầu Trường Tiền lúc chiều buông. Ở đầu cầu phía bắc, bạn dễ nhìn thấy một cụ bà tóc bạc, ngồi lặng lẽ giữa dòng người, bên những chiếc trống bỏi, con ve ve. Hãy thử cầm lên một chiếc trống, lắc nhẹ tay. Cầm lên một con ve ve, tay quay đều. Mỗi tiếng “cắc cắc”, “vè vè” vang lên - là một lời mời gọi dịu dàng từ tuổi thơ.
Bài, ảnh: Nhung Đoàn
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/nang-long-voi-tro-choi-tuoi-tho-158997.html