NATO trong tuần qua đã thông báo một hoạt động nâng cấp đáng kể và khẩn cấp cho sứ mệnh ở Biển Baltic, triển khai thêm các phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cùng ít nhất một tàu hộ vệ phòng không để đối phó với làn sóng xâm nhập bí ẩn của thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu khắp Bắc Âu. Trong khi đó, Pháp, Đức và Thụy Điển cũng tăng cường triển khai khí tài tới Đan Mạch nhằm hỗ trợ nước này củng cố hệ thống phòng không trước thềm các hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tuần này của Liên minh châu Âu và Cộng đồng chính trị châu Âu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường đáng kể năng lực răn đe và phòng thủ, xương sống của liên minh. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây. Đức rất coi trọng trách nhiệm của mình. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các đồng minh và sẵn sàng bảo vệ khu vực Baltic".
Tàu dò mìn Sakala của Estonia tuần tra gần cơ sở hạ tầng ngầm ở Vịnh Phần Lan, Biển Baltic ngày 13/2. Ảnh: Reuters
Các sự cố UAV gần đây vốn dẫn tới việc đóng cửa tạm thời nhiều sân bay lớn và căn cứ quân sự ở Đan Mạch, Na Uy và Đức đã làm dấy lên những chỉ trích gay gắt đối với tư thế phòng thủ hiện tại của NATO. Một số nước, đặc biệt là Ba Lan đã kêu gọi phản ứng mạnh mẽ đối với điều mà giới chức gọi là “chiến dịch tấn công hỗn hợp trong không trung” của Nga. Tuy nhiên, các thành viên NATO khác coi đó là chỉ biện pháp cuối cùng và cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Việc đối phó với các thiết bị bay không người lái giá rẻ nhưng gây nhiễu loạn có thể trở thành gánh nặng tài chính lâu dài cho các đồng minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua kêu gọi hành động quyết đoán nhưng thận trọng, nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực cần dựa trên đánh giá đầy đủ về mối đe dọa, cũng như rủi ro đối với lực lượng, dân thường và hạ tầng.
NATO đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Đáp trả mạnh mẽ có thể để lộ thông tin về quy trình phản ứng của liên minh, trong khi không phản ứng có thể khiến năng lực phòng thủ của liên minh quân sự bị nghi ngờ. Vì thế, trong một số tình huống, NATO đã chọn cách hộ tống máy bay rời khỏi không phận như trong trường hợp của Estonia.
Giới chuyên gia cảnh báo áp lực lên phi công và chỉ huy hiện nay rất lớn, làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm dẫn đến va chạm ngoài ý muốn. Phản ứng thái quá cũng có thể kéo theo hậu quả chính trị và quân sự nghiêm trọng.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev hôm qua bác bỏ khả năng bùng phát xung đột toàn diện với châu Âu, song cảnh báo rnguy cơ xuất hiện “những sự cố nghiêm trọng” luôn hiện hữu, do vậy Nga cần trong tư thế cảnh giác và sẵn sàng ứng phó.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào nước này. Ông đồng thời nhấn mạnh Nga không muốn bị lôi kéo vào xung đột quy mô lớn: “Những lời đe dọa vũ lực và cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Nga ngày càng phổ biến. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần bác bỏ những hành động khiêu khích như vậy. Nga chưa bao giờ và cũng không có ý định thực hiện những hành động đó, nhưng bất kỳ hành động nào chống lại nước Nga đều sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Điều này không nên bị nghi ngờ bởi bất kỳ ai trong NATO và Liên minh châu Âu".
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng ngày cảnh báo Nga và Belarus sẽ đáp trả bằng mọi phương tiện nếu máy bay của họ bị NATO bắn hạ. Ông cho biết hy vọng các nước NATO sẽ kiềm chế và ưu tiên đối thoại, thay vì hành động quân sự.
Thu Hoài/VO1 Tổng hợp