Có thể nói, 4 nguyên tắc này là điều kiện cần và đủ, là nền tảng để nước ta tăng trưởng hai con số trong thời gian dài mà vẫn giữ được ổn định vĩ mô, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế và bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, mô hình tăng trưởng của nước ta vẫn dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và mở rộng lao động. Cách tiếp cận này giúp đạt tốc độ trong ngắn hạn - nhưng cũng không cao như kỳ vọng, và bộc lộ không ít hạn chế về năng suất, giá trị gia tăng, khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và chuỗi giá trị liên tục tái cấu trúc, nếu bằng lòng với mức tăng trưởng trung bình, duy trì ổn định mà thiếu động lực bứt phá, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, đất nước ta không thể chấp nhận tăng trưởng thấp. Nhưng nếu tăng trưởng bằng mọi giá thì sẽ gây ra nhiều hệ lụy, như bất ổn kinh tế vĩ mô, tổn hại môi trường và tài nguyên, suy giảm chất lượng tăng trưởng, gia tăng bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo…
Chính trong bối cảnh đó, “4 nguyên tắc” Tổng Bí thư nêu ra vừa là những định hướng chung, vừa là yêu cầu bắt buộc với toàn bộ hệ thống chính trị nhằm đạt được tăng trưởng cao, bền vững.
Nguyên tắc tăng trưởng thực chất đặt ra yêu cầu không đánh đổi chất lượng và tính bền vững lấy tốc độ đơn thuần. Mỗi phần trăm tăng trưởng phải phản ánh sự nâng lên về năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng, thay vì chỉ mở rộng quy mô. Kiên quyết loại bỏ tư duy chạy theo thành tích chính là điều kiện để bảo đảm tăng trưởng có "chất".
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn là nền tảng không thể thiếu. Đây không phải là lực cản, mà là điều kiện để tăng trưởng duy trì ổn định và có khả năng chống chịu trước các cú sốc.
Sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư là yếu tố quyết định hiệu quả tăng trưởng. Nguồn lực nếu được phân bổ đúng sẽ tạo ra giá trị lan tỏa; ngược lại, dàn trải sẽ làm suy giảm tốc độ và chất lượng tăng trưởng.
Cuối cùng, tăng trưởng phải phục vụ người dân và bảo đảm công bằng xã hội. Thành quả phát triển cần được phân bổ hợp lý, nâng cao đời sống và tạo nền tảng đồng thuận - yếu tố quan trọng để duy trì tăng trưởng trong dài hạn.
Đặt cả 4 nguyên tắc này trong cùng một hệ quy chiếu, có thể thấy tăng trưởng không còn là mục tiêu đơn tuyến, mà là bài toán đa chiều với nhiều ràng buộc chặt chẽ. Mỗi quyết định chính sách không chỉ hướng tới tốc độ, mà phải đồng thời bảo đảm ổn định, hiệu quả, công bằng và bền vững. Chúng ta không thể dựa vào các giải pháp ngắn hạn hay những “liều kích thích” quen thuộc để đạt được tăng trưởng, như đã từng.
Khi các nguyên tắc đã được xác lập, dư địa cho những cách làm “dễ” sẽ thu hẹp lại, thay vào đó là yêu cầu cao hơn về năng lực điều hành và chất lượng thực thi. Vấn đề không chỉ là quán triệt về mặt nhận thức, mà là chuyển hóa các nguyên tắc này thành tiêu chí cụ thể trong phân bổ nguồn lực, thiết kế chính sách và đánh giá hiệu quả. Nếu không được “lượng hóa” và gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng, các nguyên tắc rất dễ bị nới lỏng trong quá trình triển khai. Đặc biệt, trong điều kiện các mục tiêu có thể xung đột, thì càng đòi hỏi năng lực phối hợp chính sách ở mức cao hơn.
Có thể nói, “4 nguyên tắc” chính là kim chỉ nam cho điều hành kinh tế. Việc quán triệt và triển khai nhất quán, đồng bộ các nguyên tắc này, dưới sự chỉ đạo tập trung của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong toàn hệ thống, sẽ tạo nền tảng vững chắc để nước ta đạt được tăng trưởng cao, bền vững, thực chất, qua đó từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
Hà Lan