Trẻ nhỏ bám vai cha mẹ, vượt dòng Xà Lò đến lớp giữa nỗi lo nước dâng bất chợt
Ở khúc sông Xà Lò đoạn chảy qua xóm Bà Rà (thôn làng Trăng, xã Sơn Thủy, Quảng Ngãi), mỗi buổi sáng bắt đầu không phải bằng tiếng còi xe hay nhộn nhịp chợ búa mà bằng những bước chân dò dẫm trong làn nước lạnh. Khi đồng hồ vừa điểm 6h, từng tốp phụ huynh lặng lẽ tụ về bờ sông, chuẩn bị cho một hành trình đã thành nếp: Lội nước cõng con đến trường.
Tháng 4, dòng sông không quá hung dữ. Mặt sông rộng chừng 50m, nước ngang lưng người lớn, có đoạn cạn hơn. Nhưng vẻ hiền hòa ấy chỉ là bề mặt. Dưới chân là lớp đá cuội phủ rong rêu, trơn trượt như những “bẫy ngầm” vô hình. Chỉ một bước sơ sẩy, người lớn có thể ngã, và đứa trẻ trên lưng lập tức đối diện hiểm nguy.
Ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi), đang cõng cháu băng qua dòng nước. Mỗi bước chân của ông đều chậm rãi, chắc nịch, như thể đang cân đo từng nhịp đi với chính nỗi lo trong lòng. Con đường vòng có thể an toàn hơn, nhưng đổi lại là mất hơn một giờ đồng hồ. “Cõng qua sông nhanh hơn, nên phải đi vậy thôi”, ông nói, mắt không rời bờ bên kia.
Trên triền bờ, một người mẹ vội vàng tháo dép, cuốn gọn ống quần, đặt con lên vai. Đứa trẻ bám chặt cổ mẹ, đôi mắt còn ngái ngủ. Dòng nước lững lờ trôi, nhưng mỗi bước đi là một lần dò dẫm. Không có cầu, không có lan can, chỉ có kinh nghiệm và sự cẩn trọng làm điểm tựa.
Dòng nước chỉ mấp mé ngang đầu gối nhưng ẩn dưới là lớp đá trơn trượt, khiến mỗi bước chân đều tiềm ẩn nguy hiểm
Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi), gùi chiếc cặp nhỏ rồi cõng con xuống nước. Trước khi bước đi, chị khẽ dặn: “Con bám chặt mẹ nghe chưa”. Đứa bé siết tay, như một phản xạ đã thành quen. Mỗi ngày, chị dậy từ 4h sáng, chuẩn bị cho hai con, rồi bắt đầu hành trình khi trời còn chưa sáng rõ. “Phải đi sớm, chứ trễ gặp lúc thủy điện xả nước thì nguy hiểm lắm”, chị Cam nói.
Những câu chuyện như của chị Cam không hiếm ở Sơn Thủy. Gia đình khó khăn, chồng đi làm thuê xa, chị từng nghĩ đến việc đi làm để đỡ đần. Nhưng rồi, dòng sông đã giữ chị lại. “Tôi không dám để con tự qua sông”, chị bộc bạch.
Việc địa bàn bị chia cắt bởi nhiều con sông khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là học sinh. Về lâu dài, địa phương đã đề xuất xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Một cây cầu dự kiến nối khu vực Sơn Trung cũ sang Sơn Hải cũ, cách điểm người dân thường lội sông khoảng 2 km.
“Nếu có cầu, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn còn khoảng 3-4 km, thay vì 25-27 km như hiện nay. Việc này sẽ giải quyết nhu cầu đi lại cho hơn 9.500 người dân.
(Ông LÊ QUỐC VŨ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy)
Với chị, mỗi lần lội nước là một lần đánh cược. Xóm Bà Rà có 59 hộ dân, xóm Giá Gối 48 hộ, những con số nhỏ bé nhưng chất chứa nỗi lo lớn. Toàn xã Sơn Thủy, địa hình bị chia cắt bởi các con sông như Rin, Xà Lò, Re. Có những nơi, nếu không lội sông, người dân phải đi vòng 18 đến 27 km để tới trung tâm xã. Khoảng cách ấy không chỉ đo bằng cây số, mà bằng cả cơ hội học hành, khám chữa bệnh và mưu sinh.
Thực tế khắc nghiệt này đã buộc nhiều người chọn cách ngắn nhất và nguy hiểm nhất. Đã có những vụ đuối nước thương tâm xảy ra khi người dân cố vượt sông. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo, vận động người dân không lội sông. Nhưng giữa lựa chọn nguy hiểm và cách trở, người dân vẫn phải tự tìm lối đi cho mình.
Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, việc địa bàn bị chia cắt bởi nhiều con sông khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là học sinh. Về lâu dài, địa phương đã đề xuất xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Một cây cầu dự kiến nối khu vực Sơn Trung cũ sang Sơn Hải cũ, cách điểm người dân thường lội sông khoảng 2 km.
“Nếu có cầu, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn còn khoảng 3-4 km, thay vì 25-27 km như hiện nay. Việc này sẽ giải quyết nhu cầu đi lại cho hơn 9.500 người dân”, ông Vũ nói. Sáng sớm, dòng Xà Lò vẫn chảy. Những bước chân vẫn cứ thế băng qua dòng nước. Và trên lưng người lớn, những giấc mơ trẻ nhỏ vẫn được cõng qua sông từng ngày, từng ngày.
NHƯ ĐỒNG