Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em: Khoảng trống bảo vệ trong gia đình tái cấu trúc

Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em: Khoảng trống bảo vệ trong gia đình tái cấu trúc
8 phút trướcBài gốc
Cơ chế bảo vệ trẻ bị phá vỡ
Nhìn vào các vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại Hà Nội và TP.HCM vào đầu tháng 5/2026, điều khiến dư luận không chỉ bàng hoàng vì mức độ bạo lực, mà còn bởi môi trường nơi những hành vi đó diễn ra. Hai vụ việc này không phải là cá biệt, mà chỉ là những trường hợp điển hình trong số nhiều vụ bạo hành trẻ em có điểm chung: xảy ra trong các gia đình đã được "tái cấu trúc" sau đổ vỡ hoặc thay đổi quan hệ.
Trong những gia đình như vậy, đứa trẻ có thể sống cùng cha dượng, mẹ kế hoặc bạn đời mới của cha/mẹ. Các mối quan hệ không dựa trên huyết thống, trong khi những ràng buộc về trách nhiệm lại chưa được thiết lập một cách rõ ràng. Điều này khiến cho cơ chế bảo vệ trẻ, vốn hình thành tự nhiên trong gia đình truyền thống, không còn vận hành như trước.
Theo PGS-TS. Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), có thể hiểu cơ chế bảo vệ trẻ trong gia đình như một hệ thống nhiều lớp, trong đó mỗi người lớn giữ một vai trò nhất định trong việc đảm bảo an toàn thể chất và tâm lý cho trẻ. Khi một trong các lớp này bị suy yếu, các lớp khác có thể bù đắp. Nhưng trong gia đình tái cấu trúc, nếu các vai trò không được xác lập lại, toàn bộ hệ thống này có thể bị "rỗng" từ bên trong.
Ông Nam cho rằng, điểm đáng lưu ý là sự "rỗng" này không biểu hiện ngay lập tức bằng bạo lực, mà thường bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ hơn: sự thờ ơ, thiếu quan tâm, hoặc những phản ứng tiêu cực lặp lại đối với trẻ. Khi những hành vi này không được điều chỉnh, chúng dần tạo ra một môi trường tâm lý bất ổn, nơi bạo lực có thể nảy sinh như một hệ quả.
PGS-TS. Trần Thành Nam - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Thực tế cho thấy, trong những môi trường như vậy, đứa trẻ (đặc biệt là con riêng), thường là người yếu thế nhất. Không phải là trung tâm gắn kết, cũng không có tiếng nói trong các mối quan hệ của người lớn, các em dễ trở thành đối tượng chịu tác động khi xảy ra mâu thuẫn. Những xung đột không được giải quyết đúng cách có thể tích tụ, chuyển thành hành vi trút giận, và trong những trường hợp cực đoan, dẫn đến bạo lực.
Đáng chú ý, nguy cơ này không chỉ xuất hiện ở các mối quan hệ với cha dượng hay người tình của mẹ, mà cũng có thể xảy ra trong những trường hợp mẹ kế hoặc bạn đời mới của người cha. Điểm chung không nằm ở vai trò cụ thể, mà ở việc các mối quan hệ không huyết thống chưa được gắn với trách nhiệm bảo vệ tương xứng.
Khi cha mẹ không còn là "lá chắn"
Nếu sự xuất hiện của "người mới" trong gia đình làm gia tăng nguy cơ, thì yếu tố khiến bi kịch trở nên nghiêm trọng chính là sự thay đổi trong vai trò của chính cha mẹ ruột. Trong một gia đình bình thường, cha mẹ được xem là "lá chắn" cuối cùng bảo vệ con cái trước mọi nguy cơ. Nhưng trong các vụ việc gần đây, vai trò đó đã không còn được thực hiện. Có trường hợp cha hoặc mẹ không can thiệp khi con bị bạo hành; thậm chí, có trường hợp lại trực tiếp tham gia vào hành vi bạo lực.
Theo PGS-TS. Trần Thành Nam, hiện tượng này có thể được lý giải từ nhiều yếu tố tâm lý kết hợp. Một trong số đó là sự lệ thuộc trong mối quan hệ của người lớn, khi cha hoặc mẹ đặt ưu tiên duy trì quan hệ tình cảm hơn là vai trò bảo vệ con. Bên cạnh đó, áp lực kinh tế, cảm xúc và sự thiếu hỗ trợ xã hội cũng có thể khiến người lớn rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, từ đó dẫn đến những hành vi lệch chuẩn.
Ông Nam nhấn mạnh rằng, khi một người lớn liên tục chứng kiến bạo lực mà không can thiệp, ranh giới giữa đúng - sai có thể bị xóa nhòa trong nhận thức. Theo thời gian, sự im lặng chuyển thành chấp nhận và chấp nhận có thể chuyển thành tham gia. Đây chính là quá trình "bình thường hóa bạo lực" trong phạm vi gia đình.
Ở góc độ của đứa trẻ, điều này tạo ra một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ bị đau đớn về thể chất, các em còn mất đi cảm giác an toàn cơ bản, yếu tố nền tảng cho sự phát triển tâm lý. Khi không còn ai đứng về phía mình, đứa trẻ có thể rơi vào trạng thái sợ hãi kéo dài, mất niềm tin và gặp khó khăn trong việc hình thành các mối quan hệ sau này. Một đứa trẻ có thể sống trong một gia đình mới, nhưng không thể lớn lên đúng nghĩa nếu không có ai đứng về phía mình
Một khía cạnh khác cần được nhìn nhận là nhiều đứa trẻ đã phải sống trong trạng thái sợ hãi kéo dài ngay trong chính ngôi nhà của mình, trước khi sự việc bị phát hiện. Theo phân tích của các chuyên gia, đây là dạng sang chấn âm thầm nhưng nguy hiểm, khi trẻ buộc phải thích nghi với môi trường bạo lực như một "bình thường mới".
Sự thích nghi lệch lạc này khiến trẻ ít có khả năng kêu cứu hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, đồng thời làm suy giảm khả năng nhận diện nguy cơ trong tương lai. Điều đó cũng lý giải vì sao nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã ở mức nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu vãn. Trong các gia đình sống khép kín, ít tương tác xã hội, nguy cơ này càng lớn khi thiếu đi những "kênh quan sát" từ cộng đồng xung quanh.
Một khi "lá chắn cuối cùng" không còn, bạo lực không chỉ xảy ra mà còn có xu hướng lặp lại và leo thang. Trong những không gian sống khép kín như các khu nhà trọ, nơi ít có sự kết nối với cộng đồng, các hành vi sai lệch dễ bị che giấu, kéo dài mà không bị phát hiện kịp thời. Theo thời gian, những hành vi ban đầu có thể chỉ là quát mắng, đánh đòn, dần bị "bình thường hóa" và trở nên nghiêm trọng hơn.
Một đứa trẻ có thể sống trong một mái nhà đầy đủ về hình thức, nhưng vẫn không an toàn nếu không có một người thực sự đứng ra bảo vệ. Khi gia đình không còn là nơi che chở, thì rủi ro đối với trẻ em không chỉ đến từ bên ngoài, mà bắt đầu ngay từ bên trong.
Ở góc độ này, câu hỏi không chỉ là ai gây ra bạo lực, mà còn là: ai đã không làm tròn vai trò của mình khi vẫn còn có thể. Bởi đôi khi, bi kịch không bắt đầu từ một hành vi đơn lẻ, mà từ chính sự im lặng và buông lỏng trách nhiệm kéo dài, điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng không đáng phải gánh chịu.
Một đứa trẻ có thể sống trong một gia đình mới, nhưng không thể lớn lên nếu không có ai đứng về phía mình. Khi cơ chế bảo vệ bị phá vỡ, khi cha mẹ không còn là "lá chắn", thì gia đình, nơi đáng tin cậy nhất lại trở thành nơi rủi ro nhất. Và khi đó, vấn đề không chỉ là ai gây ra bạo lực, mà là: đứa trẻ đã bị bỏ mặc trong bao lâu trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn
Quang Chiến
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/lien-tiep-cac-vu-bao-hanh-tre-em-khoang-trong-bao-ve-trong-gia-dinh-tai-cau-truc-238260508120923288.htm