Nhiều người, trong cơn phẫn nộ tột cùng, đã gào lên: "Sao có thể làm mẹ kiểu đó được? Hổ dữ còn không ăn thịt con!". Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở sự phẫn nộ và những tiếng chửi rủa, chúng ta sẽ lại một lần nữa bỏ lỡ gốc rễ của tấn bi kịch này. Và rồi, một vài tháng nữa, một tin tức tương tự lại hiện lên, một đứa trẻ khác lại phải nằm xuống.
Những người mẹ méo mó
Không phải ai sinh ra con cũng có thể trở thành NGƯỜI MẸ. Người ta thường nghĩ bản năng làm mẹ là thứ tự nhiên nhất trên đời. Tiếc thay, có những người phụ nữ mang nặng đẻ đau thật đấy… nhưng tâm hồn lại vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, thiếu giá trị bản thân, thiếu cả năng lực bảo vệ chính mình. Họ có thể đã lớn lên trong một môi trường đầy rẫy sự thiếu thốn yêu thương, hoặc mang trong mình nỗi ám ảnh sâu sắc của một cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Nhiều người bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp, hoặc một mối quan hệ chắp vá, với một khát khao đến tội nghiệp: Được cứu rỗi. Được bấu víu. Sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ rơi đã đánh gục họ.
Khi một người đàn bà đặt toàn bộ giá trị bản thân và sự an toàn của đời mình vào việc giữ lấy một người đàn ông, họ sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ chối bỏ. Họ tự ru ngủ mình rằng: "Anh ấy chỉ nóng tính thôi", "Anh ấy đang dạy dỗ con thay mình". Trong nỗi sợ hãi mơ hồ về việc lại phải làm mẹ đơn thân, lại bơ vơ giữa miệng đời, họ chọn nhắm mắt làm ngơ trước tiếng khóc khản đặc của con mình.
Sự im lặng ấy không sinh ra từ sự tàn ác bẩm sinh, mà sinh ra từ sự nghèo đói cảm xúc và sự ấu trĩ trong kỹ năng sinh tồn. Nhưng, hiểu sự tổn thương của họ không có nghĩa là chúng ta thỏa hiệp. Bởi khi người mẹ đánh mất bản năng bảo vệ giọt máu của mình, đứa trẻ đã chính thức bị đẩy vào địa ngục.
Lúc này, đứa trẻ trở thành "cái gai". Là "con của người cũ". Là thứ vướng víu nhắc nhở người đàn ông kia rằng anh ta không phải là người đầu tiên sở hữu người phụ nữ này. Và thế là, mọi sự bực dọc, áp lực tài chính, những ẩn ức cá nhân tăm tối nhất, bắt đầu được trút lên thân thể nhỏ bé, không có khả năng kháng cự trong nhà. Ban đầu là một cái tát: "Thôi chắc anh nóng giận". Rồi đến những trận đòn: "Con hư nên bị phạt". Rồi đến thương tích: "Mình biết làm sao bây giờ?". Và cuối cùng… có khi lại là một chiếc quan tài nhỏ xíu…
Xin đừng... bình thường hóa bạo lực
Chúng ta đang sống trong một xã hội vẫn xem trẻ con là "quyền sở hữu" của cha mẹ hơn là một con người độc lập có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Một đứa trẻ bị bạo hành chưa bao giờ và không bao giờ là chuyện riêng của một gia đình!
Người lớn vẫn quen miệng nói với nhau: "Con tôi, tôi dạy", "Đánh một chút có sao đâu", "Thương cho roi cho vọt"… Những câu nói ấy bình thường và phổ biến đến mức, nhiều người không nhận ra,bạo lực với trẻ em ở nước ta chưa bao giờ thực sự bị coi là một "trọng tội" về mặt nhận thức cộng đồng.
Bạo lực gia đình hiếm khi bắt đầu bằng một thảm án. Nó chui lủi, ăn mòn mái ấm bằng quá trình "bình thường hóa bạo lực". Nó bắt đầu từ một cái tát được hợp lý hóa bằng hai chữ "dạy dỗ". Bắt đầu từ một cú vụt mông không ai can ngăn. Khi người lớn sống quá lâu trong môi trường mà đòn roi được dung túng, họ dần mất đi khả năng nhận diện ranh giới đạo đức. Cái ác trở nên "quen thuộc".
Điều đau đớn nhất với trẻ con không phải là nỗi đau thể xác. Trẻ con chịu đau giỏi hơn người lớn nghĩ và cơ thể chúng lành lại rất nhanh. Nhưng điều thực sự nghiền nát tâm hồn chúng là cảm giác bị bỏ rơi bởi chính người đáng lẽ phải xả thân bảo vệ mình.
Một đứa trẻ bị người lạ đánh sẽ sợ hãi. Nhưng một đứa trẻ bị mẹ mình bỏ mặc khi bị bạo hành sẽ rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng cùng cực. Các báo cáo về Chấn thương tâm lý tuổi thơ (Adverse Childhood Experiences - ACEs) khẳng định: Những đứa trẻ lớn lên trong bạo lực và sự ruồng bỏ của gia đình sẽ mang theo chấn thương suốt đời. Chúng đối mặt với nguy cơ cao về rối loạn lo âu, trầm cảm, mất hoàn toàn khả năng tin tưởng vào con người. Và cay đắng thay, vòng lặp bạo lực sẽ tiếp diễn: Chúng có xu hướng tự hủy hoại bản thân hoặc trở thành chính kẻ bạo hành khi trưởng thành. Những cú đánh hôm nay không chỉ làm đau một mảng da thịt, nó đang phá hủy cả một tương lai, một thế hệ.
Nhưng có một điều khiến tôi sợ hãi hơn cả những kẻ trực tiếp vung tay đánh trẻ, hay sự im lặng của người mẹ. Đó là sự im lặng đồng lõa của cộng đồng xung quanh. Hàng xóm nghe tiếng khóc ré hàng đêm. Người thân lờ mờ thấy vết bầm trên tay chân đứa trẻ. Trường học, giáo viên nhận ra sự hoảng loạn, thu mình bất thường của học trò. Nhưng tất cả đều tặc lưỡi quay đi: "Đó là chuyện nhà người ta, can vào lại rách việc".
Không! Hàng vạn lần KHÔNG!
Một đứa trẻ bị bạo hành chưa bao giờ và không bao giờ là chuyện riêng của một gia đình. Bởi trẻ con không có khả năng tự vệ. Chúng phụ thuộc hoàn toàn vào lương tri và đạo đức của người lớn. Khi cha mẹ chúng thất bại trong việc làm người, thì xã hội phải bước tới. Pháp luật cần những chế tài nghiêm khắc hơn, nhưng trước khi pháp luật gõ cửa, sự lên tiếng của người hàng xóm, tiếng chuông báo cảnh sát của một giáo viên chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của các con.
Xin đừng đánh con!
"XIN ĐỪNG ĐÁNH CON!" không được phép chỉ là một khẩu hiệu cảm tính trôi tuột trên mạng xã hội sau vài ngày tiếc thương. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn thẳng vào những mảng tối sau các cuộc hôn nhân chắp vá. Đã đến lúc những người làm mẹ phải tỉnh ngộ: Đừng tìm kiếm sự cứu rỗi từ đàn ông, hãy tự đứng trên đôi chân của mình để làm mái che cho con.
Chúng ta phải tự hỏi mình những câu hỏi buốt ruột:Con riêng thì có tội gì? Ai sẽ là tấm khiên bảo vệ những đứa trẻ ấy? Đang có bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia vẫn đang thoi thóp lớn lên trong địa ngục đội lốt mái nhà? Bao nhiêu kẻ làm cha, làm mẹ đang nhân danh hai chữ "dạy dỗ" để trút thứ rác rưởi của cuộc đời mình lên đầu trẻ nhỏ? Và bao nhiêu ánh mắt vô hồn đang tuyệt vọng chờ một bàn tay người lớn nào đó dang ra?..
Nếu một xã hội văn minh thực sự được đo lường bằng cách họ đối xử với những thành viên yếu thế nhất - là trẻ em - thì mỗi vết bầm trên cơ thể các con, mỗi vụ bạo hành được phanh phui, không chỉ là bi kịch của riêng một gia đình nào đó.
Đó là sự thất bại đớn đau của tất cả chúng ta.
Diễn đàn gia đình tháng 5 "Xin đừng đánh con!" mong nhận được ý kiến, giải pháp, tiếng nói trách nhiệm từ bạn đọc, chuyên gia và cơ quan chức năng, để không còn những tiếng kêu cứu, van xin tuyệt vọng "Xin đừng đánh con!".
Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage Báo Phụ nữ Việt Nam.
Nhà văn Hoàng Anh Tú