Ngày 9/1, Nga đã thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik thứ hai vào lãnh thổ Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ. Cuộc tấn công nhắm vào thành phố Lviv ở phía Tây, khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan - một thành viên NATO - khoảng hơn 60km. Động thái này được giới quan sát nhận định là lời cảnh báo trực tiếp gửi tới liên minh quân sự phương Tây về tầm bắn của kho vũ khí Nga.
Theo thông tin từ Moscow, vụ tấn công đã đánh trúng các cơ sở hạ tầng năng lượng và nhà máy sản xuất máy bay không người lái. Phía Ukraine xác nhận một cơ sở hạ tầng quan trọng tại Lviv bị trúng tên lửa đạn đạo gây ra nhiều vụ nổ lớn, tuy nhiên không có báo cáo về thương vong về người. Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovyi, đã xác nhận vụ việc nhưng chưa tiết lộ chi tiết thiệt hại cụ thể.
Đặc điểm kỹ thuật và nguồn gốc của tên lửa Oreshnik
Tên lửa Oreshnik (nghĩa là "Cây phỉ") được đặt tên theo hình dạng các đầu đạn con khi lao xuống mục tiêu. Các chuyên gia quân sự từ Lầu Năm Góc và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định Oreshnik là phiên bản tinh chỉnh từ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-26 Rubezh, vốn được Nga thử nghiệm từ năm 2011.
Dù có nguồn gốc từ ICBM, Oreshnik được phân loại là tên lửa đạn đạo tầm trung với kích thước nhỏ hơn đáng kể. Chu vi tên lửa khoảng 1,06m so với 1,8m của Rubezh. Trong các nhiệm vụ thực tế, vũ khí này được triển khai ở cự ly từ 960km đến 1.600km, nhưng giới chức Mỹ ước tính tầm bắn thực tế có thể lên tới 5.500km, đủ khả năng bao phủ hầu hết các mục tiêu tại châu Âu.
Đáng chú ý, phân tích từ Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp y Kyiv cho thấy Oreshnik chủ yếu dựa trên các thiết kế và linh kiện từ thời Chiến tranh Lạnh thay vì sử dụng các vi mạch hiện đại hay công nghệ đột phá. Điều này cho thấy khả năng tối ưu hóa các nền tảng kỹ thuật cũ của Nga trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt.
Sức mạnh siêu vượt âm và công nghệ đa đầu đạn
Điểm đáng gờm nhất của Oreshnik là tốc độ siêu vượt âm lên tới 13.000 km/h (gấp khoảng 10 lần tốc độ âm thanh). Tên lửa di chuyển theo quỹ đạo vọt khỏi bầu khí quyển trước khi lao thẳng đứng xuống mục tiêu với vận tốc cực lớn nhờ trọng lực, khiến các hệ thống phòng không hiện nay rất khó đánh chặn.
Vũ khí này được trang bị công nghệ MIRV (phương tiện tái nhập khí quyển đa hướng). Một tên lửa chính có thể mang theo 6 đầu đạn tách rời, mỗi đầu đạn này lại chứa từ 4 đến 6 đạn con. Khi tiếp cận mục tiêu, các đạn con có thể nhắm vào các vị trí riêng biệt, tạo ra sức hủy diệt diện rộng và gây quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.
Các bộ phận của một tên lửa đạn đạo mà Nga đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Dnipro.
Bối cảnh chiến lược và thông điệp từ Điện Kremlin
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là đòn trả đũa cho nỗ lực tấn công bất thành của Ukraine vào dinh thự của ông Putin vào tháng trước, dù Ukraine và CIA đều bác bỏ thông tin này. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang khi Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Việc sử dụng Oreshnik - một loại vũ khí chiến lược đắt tiền - được xem là nỗ lực của Moscow nhằm phô diễn sức mạnh công nghệ nội địa và nhắc nhở về kho vũ khí hạt nhân, dù hiện tại tên lửa này mới chỉ lắp đầu đạn thông thường. Điện Kremlin cho biết đang đẩy mạnh sản xuất loại tên lửa này và có thể triển khai chúng tại Belarus trong thời gian tới.
Sự xuất hiện của Oreshnik cũng làm nóng lại các tranh cãi xung quanh Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) mà Mỹ đã rút lui vào năm 2019. Trước khi phóng, phía Nga đã thông báo cho Mỹ thông qua các kênh liên lạc giảm thiểu rủi ro để tránh những hiểu lầm có thể dẫn đến xung đột hạt nhân ngoài ý muốn.
Tuệ Nhân