Ngân 98 chống đối quyết liệt cơ quan chức năng: khi quyền lực ảo va vào pháp luật

Ngân 98 chống đối quyết liệt cơ quan chức năng: khi quyền lực ảo va vào pháp luật
5 giờ trướcBài gốc
Ngân 98 tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)
Ngân 98 la hét, chống đối quyết liệt cơ quan chức năng
Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân, còn được biết đến với nghệ danh Ngân 98 – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop – để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop. Toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính đều do Ngân chỉ đạo và hưởng lợi.
Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp.
Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.
Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Mỗi bộ sản phẩm nêu trên có giá từ 870 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.
Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng.
Điều đáng nói, Công an xác định Ngân 98 sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, thoắt ẩn thoắt hiện. Khi bị triệu tập, bị can la hét, chống đối quyết liệt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Pháp luật vẫn là "sân khấu" cuối cùng
Việc Ngân 98 bị khởi tố chỉ sau ngày Hoàng Hường bị bắt tạm giam không lâu khiến người ta dễ dàng liên tưởng và nhận thấy sự giống nhau giữa hai nữ tiktoker này. Ngoài việc cả 2 cùng là những KOLs đều có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng xuất hiện trong các vụ án kinh tế nghiêm trọng, còn là thái độ của 2 nhân vật này trước cơ quan chức năng. Đó là nụ cười trong trụ sở Công an của Hoàng Hương và hành động chống đối, đạp vào lực lượng chức năng của Ngân 98.
Thái độ chống đối và thách thức ấy, theo Tiến sĩ, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học cho rằng, đằng sau thái độ thách thức ấy không chỉ là biểu hiện cảm xúc tức thời, mà là tấm gương phản chiếu tâm lý lệch chuẩn của những người từng sống quá lâu trong ánh hào quang quyền lực ảo.
Đó là tâm lý khi cái tôi phình to hơn luật pháp. Theo thượng tá Đào Trung Hiếu, nụ cười của Hoàng Hường và phản ứng hung hăng (đạp cán bộ) của Ngân 98 không phải là những hành động vô thức. Chúng là kết quả của một quá trình hình thành nhân cách bị lệch tâm, khi người nổi tiếng quen được tung hô, quen được bảo vệ bởi lượng người theo dõi đông đảo, và tin rằng mình có khả năng vượt ra khỏi giới hạn mà xã hội áp đặt cho người bình thường.
Khi đối diện với pháp luật, họ không còn coi mình là “nghi phạm” mà là “người đặc biệt đang bị hiểu lầm”. Vì thế, thay vì giữ thái độ hợp tác, họ tiếp tục hành xử như đang đứng trên sân khấu - nơi mọi ánh nhìn đều hướng về mình.
Đó là biểu hiện điển hình của hội chứng ảo tưởng quyền lực - khi danh tiếng tạo ra cảm giác miễn trừ trách nhiệm và sự chú ý trở thành thứ nghiện nguy hiểm hơn cả ma túy. Trong tâm lý tội phạm, trạng thái ấy được gọi là giai đoạn phủ nhận tội lỗi, khi người phạm tội chưa chấp nhận thực tế rằng mình đã vi phạm pháp luật. Họ biểu diễn, giận dữ, hoặc cười nhạo, như một cách trấn an bản ngã đang sụp đổ.
Cũng theo thượng tá Đào Trung Hiếu, trước cơ quan chức năng, cả Hoàng Hường và Ngân 98 đều khai nhận rằng mình “không cố ý”. Người này nói vì thiếu hiểu biết nên sai sót về thuế, người kia cho rằng tin tưởng nhà sản xuất nên vô tình bán hàng giả.
Nhưng thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, thực chất, đó không phải là sự ngây thơ, mà là một chiến thuật tâm lý rất quen thuộc khi bị điều tra. Họ biết công chúng vẫn dễ cảm thông với hình mẫu “người bị lừa”, nên lựa chọn giả vờ yếu kém để giảm tội. Từ góc độ pháp lý, họ nắm quyền điều hành cao nhất, ký hợp đồng, hoạch định kinh doanh, nghĩa là nắm toàn quyền quyết định và hưởng lợi. Bởi vậy, việc phủ nhận trách nhiệm không chỉ là lời bào chữa, mà là một kiểu hợp lý hóa hành vi. Họ tự làm mình trở nên nhỏ bé, để công chúng quên rằng chính họ là người vẽ nên toàn bộ mô hình vận hành sai phạm.
Đây chính là nghịch lý của quyền lực ảo: người từng khiến hàng triệu người nghe theo lại đột nhiên “không biết gì” khi phải đối diện với sự thật - thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định.
Nhận định về những vụ việc thế này, thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, đây là một nghịch lý của thời đại số: khi danh tiếng được xây dựng quá dễ, nhưng trách nhiệm pháp lý lại bị coi nhẹ.
Sự tự tin thái quá, tâm lý ngôi sao và ảo tưởng miễn trừ khiến nhiều người nổi tiếng rơi vào cạm bẫy do chính họ tạo ra. Ở tầng sâu hơn, đó còn là vấn đề của xã hội - nơi công chúng vẫn bị thu hút bởi cái lạ, cái sốc và cái “drama” hơn là giá trị thật.
Để chặn đứng vòng xoáy ấy, cần nhiều hơn sự răn đe pháp luật; cần giáo dục công dân kỹ năng số, cần truyền thông trung thực, và cần một cộng đồng biết tôn vinh cái đẹp đúng nghĩa. Khi khán giả ngừng cổ vũ cho sự phản cảm, khi truyền thông thôi thỏa hiệp với những chiêu trò dung tục, thì sân khấu ảo mới thôi dung dưỡng những bi kịch thật.
Cú đạp của Ngân 98 hay nụ cười của Hoàng Hường không chỉ là hành vi cá nhân, mà là dấu hiệu của sự trượt dài về ý thức công dân. Đó là khi người ta quen đứng trên đám đông đến mức quên mất rằng, trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng. Bi kịch của họ - cũng là bài học cho xã hội rằng không có “vùng miễn nhiễm” nào.
Minh Dương
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ngan-98-chong-doi-quyet-liet-co-quan-chuc-nang-khi-quyen-luc-ao-va-vao-phap-luat-433851.html