Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa
2 giờ trướcBài gốc
- Ngựa hồng đã có tri âm/Dù tay đã có người cầm thì thôi! Chỉ bấy nhiêu mà bàng bạc nhớ, quyền quyện thương. Cái xứ chi mà kỳ…
Ngược phía dốc núi giữa miền ngược xuôi, chợt gặp đôi toán ngựa thồ lặng lẽ lầm lụi. Rồi rần rật hả hê trong hội đua ngựa mùa xuân. Bình Định nay thuộc phía Đông tỉnh Gia Lai; Phú Yên nay thuộc phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Tôi hay ví vui: Bình Định là Bắc Nẫu, Phú Yên là Nam Nẫu… Ôi xứ Nẫu mến thương.
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Trước khi có QL 1 và đường sắt xuyên Việt, người xứ Nẫu thường đi lại bằng ngựa, kiệu (nhà quan lại, khá giả), còn dân nhà nghèo thì chủ yếu cuốc bộ. Sau bao bể dâu, ở vài vùng miền núi, đồng quê xứ Nẫu bây giờ, ngựa vẫn còn lam lũ cùng người đi lại, thồ hàng, kéo xe...
Ngang vùng Tuy An, vẫn văng vẳng lời ru: Chiều chiều mượn ngựa ông Đô/Mượn kiệu chú lính đưa cô tôi về/ Cô về chẳng lẽ về không/Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau/Ngựa ô đi tới Quán Cau/Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều… Bảng lảng không khí vừa kiêu sang, vừa quen thuộc thuở ngựa xe qua truông, qua núi một thời của đất trấn biên.
Ngựa đi rẫy về. Ảnh: Đ.Đ.T
Gò Điều và Quán Cau là hai địa danh giờ thuộc xã Ô Loan, Đắk Lắk. Địa danh Quán Cau hiện giờ là một con đèo trên QL 1, nhìn xuống thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan. Dọc dài vùng bán sơn địa này, lác đác người dân vẫn còn nuôi, kinh doanh và sử dụng ngựa kéo, ngựa thồ.
Không tấp nập giữa thời kim khí nhưng hàng trăm ngựa thồ vẫn lặng lẽ cùng dân quê “mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên”. Những chiếc xe ngựa chở khách, giờ chỉ còn túc tắc trên vài cung đường heo hút, khó đi, xe khách không mặn mà. Một số điểm du lịch đã bắt đầu đưa dịch vụ xe ngựa cho khách tham quan, chơi nhởi...
Ngược chút dòng sử sách, Phú Yên xưa là xứ ngựa nổi tiếng một thời. Bởi có nhiều giống tốt, chạy nhanh và dẻo dai nên hồi trước ngựa xứ Nẫu hay được chọn dâng cho triều đình nhà Nguyễn làm ngựa dụng.
Theo Đại Nam nhất thống chí, các vùng ở xứ Nẫu đều có nuôi ngựa, trên đường làng ngựa đi từng bầy khi người ta buôn bán và chuyên chở; đàn bà ở đây cưỡi ngựa rất giỏi.
Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân vùng này luôn gắn với việc sử dụng ngựa, như khởi nghĩa Tây Sơn với vó ngựa một trời Nam chinh Bắc chiến. Qua bao thời chinh chiến, lớp lớp ngựa xứ Nẫu đã lên đường thồ hàng, tải đạn, hy sinh như những chiến binh xông pha sa trường.
Tuấn mã chào xuân
Sau một năm lao lụng, rất nhiều “cô, chú” ngựa thồ, ngựa kéo được chải lông “làm nước” lũ lượt tiến về dự lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng mùng 8 tháng Giêng, được duy trì hàng trăm năm qua. Gò Thì Thùng nằm trên cao nguyên An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên (cũ); nay thuộc xã Tuy An Tây, Đắk Lắk.
Hội đua ngựa Gò Thì Thùng. Ảnh: Đ.Đ.T
Người dẫn chương trình hội đua ở đây thường nói “các cô ngựa đua” là bởi “giới tính” áp đảo trong hội thi luôn là ngựa cái. Ban đầu, Ban tổ chức định thi ngựa “trai” riêng, “gái” riêng. Thế nhưng ngựa đực chỉ lèo tèo vài con, không đủ lượng tổ chức giải riêng.
Bởi thực tế quanh vùng lúc này, người dân chuộng nuôi ngựa cái vì kinh tế cao hơn hẳn; đến kỳ hội đua thì trở thành “nữ vận động viên”. Các cuộc đua ngựa Gò Thì Thùng mấy năm qua, ngựa đực tham gia thi đấu chỉ vài phần trăm. Thế nhưng mấy “anh” này hay làm gián đoạn cuộc đua, gây nên những trận cười thả ga thả giàn.
Ấy là đương giữa đường đua ngon trớn, bỗng một “anh” rẽ ngang… theo gái. Đỉnh điểm gián đoạn là nhiều “anh” lại tranh giành một “em”. Có cặp bợm đến mức, giữa hàng ngàn con mắt dõi ngày hội đua, vậy mà vẫn không thể trì hoãn sự… sung sướng. Có khi can thiệp không nổi, đôi chàng kỵ sĩ chủ ngựa đành lắc đầu bỏ cuộc…
Riêng giải đua ngựa trong Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy An một thời, thể lệ yêu cầu 100% phải là ngựa cái, nhằm tránh sự “lộn xộn, giành gái” của mấy chú ngựa đực.
Ông Mười Hân - một người nuôi ngựa kỳ cựu ở vùng này - lý giải: “Dân đây nuôi ngựa cái có lãi hơn ngựa đực. Bởi vừa thồ hàng, vừa sinh sản. Với giống ngựa tía này, “trai” hay “gái” thì dáng vóc cũng gần như nhau.
Nhiều ngựa cái còn có sức bền, tốc độ vượt xa ngựa đực. À, mà ngựa là giống có sinh lý mạnh nên cái kiểu “nam, nữ” thi chung thì “lộn xộn” là chuyện thường, thêm vui cho ba ngày xuân. Ngựa đực mà “nổi máu” thì ngay trong lúc thồ hàng, có chú còn hất cả tạ chuối trên lưng để theo… một em ngựa cái thoáng qua”.
Oai phong nông dân cưỡi ngựa. Ảnh: Đ.Đ.T
Ở tuổi 63, ông Năm An đang là người chơi ngựa nổi tiếng ở xứ Nẫu Phú Yên và là kỵ sĩ cao tuổi nhất trong các mùa đua gần đây.
“Bi giờ chẳng còn mấy giải đua ngựa. Tui và mấy bạn bè lỡ mê thì theo chơi ngựa đua. Cũng như thiên hạ chơi cây kiểng, gà đá, thú cưng. Nhà tui nuôi ngựa để thồ hàng, mưu sinh.
Khi ngựa cái đẻ, tui thường lựa một con đực tướng tá ngon lành, rồi chăm sóc đặc biệt để làm ngựa đua. Kỳ này, tui đang giảm trừ lao động, tập trung bồi bổ, dợt phong cho một con.
Để mùng 8 Tết năm nay lên đua giải Gò Thì Thùng”, ông Năm An hào hứng, rồi bổ sung thêm: “Cả nhà tui đều ủng hộ môn đua ngựa. Bởi chơi ngựa phải tập dưỡng gân cốt, không rượu chè bê tha. Muốn leo lưng ngựa, phải có sức dẻo. Yếu mà ham leo, rất dễ… rớt đài! Nhà tui luôn có trong chuồng 5-7 ngựa đủ cỡ. Trong đó, một đến hai con luôn sẵn sàng “ra trận” đua dịp xuân”.
Văn chương bóng ngựa
Một thời, ở xứ Nẫu, thiên hạ đi lại, vận chuyển đồ đạc hàng hóa, thư từ… phổ biến bằng ngựa. Như giờ này đi bằng xe máy, ô tô, máy bay… Thế nên ca dao, văn chương xứ Nẫu dày đặc hình ảnh, bóng dáng ngựa. Có lẽ, ngựa là một sinh vật sống, biết thở, biết vui, biết buồn, biết tình…
Bằng chứng, ca dao vùng Nẫu còn lưu lại dày ken: Đường dài ngựa chạy biệt tăm/Người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ; Con ngựa tía ăn quanh đèo Cả/Vầng nguyệt đêm rằm bóng ngã về đông/Chẳng thà tôi giục mã về không/Chớ không đành cướp vợ tranh chồng người ta;Ngựa ô cột trước ao hồ/ Đói thì chịu đói, cỏ khô không thèm; Ngựa ô chẳng cưỡi cưỡi bò/Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh; Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm? Ngựa hồng đã có tri âm/Dù tay đã có người cầm thì thôi…
Mượn ngựa để nói tình, nói đời. Mượn con ngựa cận kề, nghĩa khí để tỏ lòng xa, lòng gần. Man mác bóng ngựa, hồn người xứ Nẫu giữa trời đất Việt.
ÐÀO ÐỨC TUẤN
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/ngan-nam-bong-ngua-post580301.html