Ngân vang chèo Thái Bình

Ngân vang chèo Thái Bình
21 giờ trướcBài gốc
Trên tầng hai của một khu nhà tập thể xây từ thời bao cấp, tiếng trống cơm, đàn nhị và làn điệu chèo bất chợt vang lên, đưa người nghe trở về một không gian văn hóa đã gắn liền với đồng quê Bắc Bộ. Tại đây, trong sân khấu nhỏ của Nhà hát Chèo Thái Bình chỉ cách phố xá nhộn nhịp vài bước chân, những nghệ sĩ vẫn say sưa hòa mình vào từng câu hát, từng nhịp phách.
Nhưng đằng sau sự nhập tâm đến quên hết ngoại cảnh của các nghệ sĩ trẻ khi nhập kép vở diễn, là nỗi trăn trở thường trực của người lãnh đạo nhà hát, nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Quang Lai: ai sẽ tiếp nối con thuyền nghệ thuật chèo khi lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng thưa vắng? Thái Bình, vùng đất từng tự hào là một trong những cái nôi của chèo truyền thống, liệu có còn giữ được hồn cốt văn hóa ấy khi nhiều loại hình giải trí mới hiện đại ngày càng lấn át?
Mạch ngầm văn hóa
Thái Bình từ lâu đã gìn giữ và nuôi dưỡng hồn văn hóa dân gian qua những lời ca ngọt ngào, tiếng hát mượt mà, điệu đàn sâu lắng và nhịp trống rộn ràng, tất cả gắn liền với hình ảnh thân thuộc của lũy tre, gốc rạ, cây đa, giếng nước, sân đình. Từ miền đất lúa này, với những vùng chèo cổ nổi danh, biết bao thế hệ nghệ sỹ và nhạc công đã lan tỏa những làn điệu dân dã, thắm đượm hơi thở của đồng bằng châu thổ sông Hồng, đồng thời giữ vững mạch nguồn văn hóa Việt qua thời gian.
Như lời của ông Lai, người dân Thái Bình dường như ai cũng biết chèo, thậm chí có thể ngân nga vài câu chèo cổ. Sớm “tắm chèo” trên mảnh đất Thái Thụy - một trong ba vùng chèo cổ của “quê hương năm tấn,” ông Lai may mắn hơn nhiều nghệ sỹ cùng thế hệ khi từ nhỏ đã được nghe, học và thấm nhuần những làn điệu chèo cổ, kỹ thuật hát, cách ngắt nhịp sao cho đảm bảo yếu tố “vang, rền, nền, nảy” qua sự truyền dạy của các thế hệ trong gia đình.
Giữ cương vị lãnh đạo Nhà hát Chèo Thái Bình từ năm 2019, ông Nguyễn Quang Lai, Phó giám đốc phụ trách, không giấu được niềm tự hào khi ôn lại chặng đường lịch sử đầy hào hùng của nhà hát.
Ông Nguyễn Quang Lai, Phó giám đốc phụ trách Nhà hát chèo Thái Bình. Ảnh: Hoàng Anh
Ông kể, thuở ban đầu, chưa có Nhà hát Chèo như hôm nay, mà chỉ là Đội Văn công Nhân dân Thái Bình được thành lập vào năm 1959. Đội văn công khi ấy đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phong trào hợp tác hóa nông nghiệp và chống lại chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ.
Đến năm 1967, Đội Văn công được nâng cấp thành Đoàn Chèo Thái Bình, hòa mình vào phong trào “tiếng hát át tiếng bom” giữa khí thế hào hùng vừa sản xuất vừa chiến đấu. Từ đó, đoàn đã hồi sinh và dàn dựng công phu nhiều vở diễn chèo kinh điển như Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình Dương Lễ, Tống Trân Cúc Hoa. Danh tiếng của Đoàn Chèo Thái Bình không chỉ lan tỏa khắp trong nước mà còn vươn ra quốc tế, khi các nghệ sỹ được mời biểu diễn tại châu Âu và Nhật Bản.
Vị thế của đoàn tiếp tục thăng hoa khi vào năm 2003 được nâng cấp thành Nhà hát Chèo Thái Bình. Đặc biệt, bước ngoặt lớn vào năm 2019 khi Nhà hát Chèo Thái Bình sáp nhập với Đoàn Cải lương và Đoàn Ca vũ kịch của tỉnh.
Tuy vậy, điều khiến ông Lai và các nghệ sỹ chèo cảm thấy tự hào nhất chính là việc cái tên “Nhà hát Chèo Thái Bình” vẫn được giữ nguyên - như một cách bảo tồn bản sắc, giữ vững “gốc rễ” của nghệ thuật chèo nơi vùng đất năm tấn.
Lau vội giọt mồ hôi trên trán giữa buổi chiều đông se lạnh, nghệ sỹ ưu tú Phạm Thị Thúy Hà - dù đã ngoại tứ tuần - chẳng hề lộ chút mệt mỏi dù vừa trải qua hơn ba giờ tập luyện căng thẳng. Trong ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, chị hân hoan trải lòng về hành trình gắn bó với nghệ thuật chèo.
“Tắm chèo” từ thuở nhỏ, chị gia nhập đoàn từ 25 năm trước, mang theo lòng say mê, kiên trì học hỏi và miệt mài khẳng định mình qua từng vai diễn, từng vở chèo. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận xứng đáng khi chị vinh dự đón nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015.
Chị Thúy Hà không khỏi bồi hồi khi nhắc về những ngày gian khó của đoàn chèo Thái Bình. Trong từng lời kể hiện lên những ký ức không thể phai mờ về những năm tháng “vượt khó” đầy kỷ niệm của thập niên 90 thế kỷ trước. Đó là thời cơ sở vật chất chỉ là những dãy nhà đơn sơ, bao quanh bởi cỏ gianh, với giường tầng giống ký túc xá, nơi mà tinh thần nghệ thuật vẫn cháy bỏng giữa những thiếu thốn mọi bề.
Hành trình của Thúy Hà bắt đầu từ lớp tại chức, rồi được truyền dạy thực tế bởi các bậc lão thành trong nghề. Từ đó, chị miệt mài luyện rèn từng nốt nhạc, câu ca, tự khẳng định mình trên chiếu chèo quê hương. Nhưng ít ai biết, lớp nghệ sỹ trẻ như chị thời ấy đã quyết tâm đến mức nào để vượt qua mọi khó khăn trong điều kiện thiếu thốn. Họ kiên trì luyện tập trong một gara xe tải tạm bợ được dọn sạch, nơi chỉ có những vật dụng tối thiểu, nhưng lại chất chứa khát vọng nghệ thuật lớn lao.
“Ngày ấy, tinh mơ gà gáy đã dậy tập múa, đến chiều xế tà thì mỗi người tìm một góc riêng để luyện thanh, trau dồi cử chỉ cho vai diễn. Điều đó với anh em nghệ sỹ chúng tôi là rất đỗi bình thường”, chị kể, giọng đầy tự hào. “Có như vậy, chúng tôi mới trụ được với nghề và có được chút thành công như hôm nay.”
Bám trụ với nghề
Niềm đam mê với nghề chèo toát lên từ mỗi gương mặt nghệ sĩ say luôn sưa rèn giũa từng câu hát, nhập vai vở diễn trên sân khấu nhà hát. Dù khoác trên mình bộ trang phục giản dị hàng ngày và tay cầm đạo cụ, các diễn viên luyện tập không mệt mỏi, tái hiện từng cảnh diễn dưới sự chỉ đạo của đạo diễn. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt và tiếng trống, đàn nhị ngừng vang lên, các nghệ sĩ trở lại với “chuyện cơm áo” thường nhật.
Một cảnh trong vở "Giữa hai dòng trong đục" do nghệ sỹ Nhà hát chèo Thái Bình thực hiện.Ảnh: Nhà hát chèo cung cấp
Ngày xưa khó khăn là vậy, nay nỗi vất vả vẫn còn đeo bám người nghệ sĩ. Mặc dù cơ sở vật chất đã được cải thiện, lãnh đạo đã tạo điều kiện để anh em đi diễn nhiều hoặc làm thêm, nhưng thu nhập của họ vẫn chưa thể so bì với lương của công nhân. Với giọng cười giòn tan, nghệ sĩ Thúy Hà vui vẻ chia sẻ một cách “lạc quan tếu” rằng, gần đây nhờ được tăng lương tối thiểu, anh em mới có chút cải thiện về thu nhập.
Chị chia sẻ, lương biên chế chỉ đủ trang trải phần nào cuộc sống và những nghệ sĩ bước qua ngưỡng trung niên phải tự tìm thêm thu nhập qua các buổi biểu diễn bên ngoài hoặc làm MC cho các sự kiện, đám cưới. “Điều này giúp chúng tôi yên tâm cống hiến cho chèo,” chị nhấn mạnh.
Mặc dù áp lực “cơm áo gạo tiền” thường nhật luôn đè nặng lên đôi vai của nghệ sĩ, nhưng điều đó không thể làm lung lay niềm đam mê và cháy bỏng với nghề diễn. Như NSƯT Thúy Hà chia sẻ, chưa bao giờ chị nghĩ đến việc bỏ sân khấu hay tìm công việc khác có thu nhập cao hơn - bởi “quá yêu nghề.”
Tuy nhiên, trong lòng chị vẫn thấp thoáng một nỗi lo về tương lai của chèo, khi sân khấu chỉ còn những bóng cây cao, mà không có thế hệ trẻ kế thừa, cả về tinh thần lẫn tuổi tác.
“Có những người chấp nhận làm hợp đồng tại Nhà hát 5-6 năm nay để mong ngóng vào biên chế, cũng chỉ mong ổn định và yên tâm làm nghề, dù thu nhập luôn như “gió vào nhà trống”. Ấy vậy mà, những người trẻ, với tài năng rõ ràng, đành dứt áo ra đi làm nghề khác, dù Nhà hát đã nhiều lần đề xuất bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế nhưng không được phê duyệt.”
Thực tế, cơ chế hạn chế chỉ tiêu biên chế vô tình khiến Nhà hát không giữ được những diễn viên, nhạc công tài năng và đam mê. Các nghệ sĩ ký hợp đồng thường phải sống nhờ phần trăm doanh thu biểu diễn, không được trả lương như những nghệ sĩ thành danh trong biên chế, vì vậy, nhiều người trẻ đã rời đi tìm cơ hội ở nơi có mức chi trả cao hơn. “Như năm ngoái, Nhà hát phải chia tay hai diễn viên, thật sự rất đáng tiếc”, chị Thúy Hà thở dài tiếc nuối.
Nghệ sỹ nhân dân Trần Ánh Điện, Trưởng đoàn II Nhà hát Chèo Thái Bình, dù cười buồn khi nhắc đến mức thu nhập theo hợp đồng, vẫn động viên đồng nghiệp cống hiến cho quê hương và cho nghệ thuật chèo.
Ông chia sẻ, với mức lương theo hệ số, các nghệ sĩ khó có thể sống chỉ với công việc tại nhà hát. Do đó, nhiều người trẻ đã rời đi tìm cơ hội tại các đoàn nghệ thuật Trung ương hoặc các tỉnh có mức thu nhập cao hơn. “Thực sự rất xót xa”, NSND Ánh Điện bày tỏ sự tiếc nuối.
Nghệ sỹ nhân dân Trần Ánh Điện, Trưởng đoàn II Nhà hát Chèo Thái Bình.Ảnh: Hoàng Anh
Giải pháp hiện nay vẫn là “lấy ngắn nuôi dài.” Các nghệ sĩ, nhạc công ngoài công việc tại nhà hát còn có thể nhận sô, làm MC, thậm chí buôn bán nhỏ để bù đắp mức lương thấp. Tuy vậy, NSND Ánh Điện cho biết, Nhà hát luôn tạo điều kiện để các nghệ sĩ có thể làm thêm và không ngừng cống hiến cho nghệ thuật. “Dù sao, điều quý giá là anh em nghệ sĩ vẫn luôn say mê và lao động nghệ thuật hăng say”, ông khẳng định.
Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn thu nhập cho nghệ sĩ chèo, NSND Ánh Điện đã tìm ra một phương án sáng tạo để xã hội hóa nghệ thuật chèo truyền thống. Ông đã kết hợp với các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu để thực hiện các vở diễn, hoạt cảnh hay chương trình sử thi theo yêu cầu. Các đối tác sẽ đầu tư kinh phí cho vật chất và sân khấu, giúp các nghệ sĩ có thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến công việc tại Nhà hát hay sử dụng ngân sách nhà nước.
Cách làm này không chỉ giúp cải thiện đời sống cho nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa và giới thiệu sâu rộng nghệ thuật chèo truyền thống đến với công chúng, đặc biệt là những đối tượng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này.
Một ví dụ điển hình là vở chèo về thân thế và sự nghiệp của cụ Mạc Đăng Dung, được xã hội hóa theo đơn đặt hàng của một doanh nghiệp tại Hải Phòng nhân dịp kỷ niệm thành lập. NSND Ánh Điện khẳng định rằng đây là một cách làm hiệu quả, không chỉ mang lại lợi ích cho các nghệ sĩ mà còn giúp duy trì và phát triển truyền thống chèo.
Ông Lai chia sẻ rằng trước khi sáp nhập ba đoàn vào năm 2019, Nhà hát Chèo Thái Bình vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, khó khăn bắt đầu nảy sinh khi cơ chế chính sách không cho phép Nhà hát tuyển dụng thêm nghệ sĩ, do hạn chế về chỉ tiêu biên chế. Hiện tại, Nhà hát Chèo Thái Bình có 105 nghệ sĩ trong biên chế và đang thiếu hụt diễn viên trẻ, tạo nên thách thức lớn trong việc tìm kiếm lực lượng kế cận cho những năm tới. Cơ chế giảm biên chế, cùng với xu hướng sáp nhập các bộ, sở sẽ khiến việc tuyển dụng và duy trì đội ngũ nghệ sĩ trẻ càng thêm khó khăn.
Ông Lai cũng cho biết, mặc dù các trường nghệ thuật đào tạo nhiều sinh viên, nhưng để có thể học nâng cao nghiệp vụ và làm nghề thực thụ thì rất hiếm. Ngoài khó khăn về nhân lực, Nhà hát Chèo Thái Bình còn phải đối mặt với vấn đề kinh tế do cơ chế chung. Thái Bình, so với các tỉnh khác, cũng chịu thiệt thòi vì ngân sách địa phương hạn hẹp, nên chế độ đãi ngộ cho nghệ sĩ vẫn còn khiêm tốn.
Mặc dù thu nhập cơ bản của nghệ sĩ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu sống hàng ngày, nhưng việc giải quyết bài toán nhân lực kế cận cho chèo Thái Bình trong bối cảnh 5-10 năm tới là một thách thức lớn. Nhà hát đã nhiều lần báo cáo lên Sở Văn hóa, thể thao và du lịch cũng như lãnh đạo tỉnh về vấn đề này.
Tuy nhiên, ông Lai cho rằng đây là vấn đề mang tính chất cơ chế, chứ không phải do tỉnh không quan tâm. “Tôi hy vọng sang năm khi đã ổn định các bộ máy quản lý, tỉnh sẽ có chính sách đầu tư tốt hơn nữa cho anh em nghệ sỹ trong đoàn. Lúc đó, nhà hát sẽ có thông báo tuyên truyền tuyển dụng, tham mưu cơ chế với tỉnh để thu hút và giữ chân nhân tài”, ông Lai nói.
Để điệu chèo mãi ngân vang
Khó khăn vẫn luôn hiện hữu, từ lo lắng về sự thiếu hụt lớp kế cận cho đến việc phải đối mặt với các loại hình giải trí hiện đại đang lấn át. Tuy nhiên, những nghệ sĩ như ông Lai và ông Điện vẫn kiên trì bám trụ với nghề, không chỉ vì đam mê mà còn vì tin rằng điệu chèo sẽ còn mãi ngân vang.
Ông Lai phấn khởi tiết lộ rằng lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã quan tâm xây dựng một cơ sở mới khang trang cho Nhà hát Chèo, nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Điều này là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quan tâm của chính quyền đối với việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo.
Nghệ sỹ ưu tú Thúy Hà trong buổi tập. Ảnh: Hoàng Anh
Mặc dù các loại hình giải trí mới có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhưng chèo Thái Bình vẫn tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Khán giả trẻ đang ngày càng tìm đến với nghệ thuật chèo truyền thống, dù phần lớn chỉ theo dõi những trích đoạn thay vì vở diễn trọn vẹn. “Đặc biệt, với Nhà hát Chèo Thái Bình, các buổi biểu diễn tại xã, phường hay các địa phương khác luôn thu hút đông đảo người xem”, ông Lai cho biết.
Những buổi biểu diễn của Nhà hát Chèo Thái Bình không chỉ đơn giản là chèo truyền thống mà còn được kết hợp với các tiết mục ca múa nhạc dân gian, mang đậm bản sắc văn hóa của Thái Bình, giúp tạo sự hấp dẫn hơn đối với công chúng. Điều này đã góp phần thu hút rất đông khán giả, không chỉ trong tỉnh mà còn ở các địa phương khác. Mô hình các câu lạc bộ yêu chèo đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong tỉnh, lan tỏa đến từng làng xã, là dấu hiệu cho thấy nghệ thuật chèo vẫn còn nhiều tiềm năng.
Một tin vui nữa là Nhà hát Chèo Thái Bình cùng tỉnh Thái Bình đã được Chính phủ giao thực hiện đề án nghệ thuật chèo đồng bằng Bắc Bộ để gửi lên UNESCO xem xét công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Lai bày tỏ niềm tự hào, coi đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của những người con đất Thái Bình, những người luôn say mê và bảo vệ nghệ thuật chèo truyền thống.
Để tiếp tục “quốc tế hóa” nghệ thuật chèo, ông Lai mong muốn lãnh đạo tỉnh Thái Bình có thể đề xuất với Chính phủ và các bộ ngành, tạo điều kiện để giới thiệu nghệ thuật chèo ra thế giới nhiều hơn nữa. Nhà hát chèo Thái Bình đã từng biểu diễn tại các quốc gia Đông Âu như Bulgaria, Hungary và Nhật Bản và ông Lai kỳ vọng những chuyến lưu diễn tương tự trong tương lai không xa.
Với giá trị văn hóa truyền thống đã được bồi đắp qua thời gian, nghệ thuật chèo Thái Bình hoàn toàn xứng đáng được bảo tồn và lan tỏa. Tuy nhiên, như NSND Ánh Điện chia sẻ, dù đã là một trong những người giữ gìn nghề truyền thống, nghệ sĩ cần có những chính sách hỗ trợ để thu hút lớp trẻ giàu nhiệt huyết, đủ năng lực kế thừa nghệ thuật chèo truyền thống.
Việc khơi dậy đam mê trong lớp trẻ, đồng thời có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bộ ngành và địa phương, là yếu tố then chốt để chèo Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Mùa xuân đang đến gần, và trong cái giá lạnh của tháng Chạp, các nghệ sĩ chèo vẫn giữ vững niềm tin vào một tương lai tươi sáng, mong rằng những “điểm nghẽn” trong cơ chế sẽ được tháo gỡ, giúp nghệ thuật chèo phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trong không khí tập luyện chăm chỉ cho vở diễn “Giữa hai dòng trong đục”, những nghệ sĩ chèo vẫn không ngừng nỗ lực, kiên trì và say mê, không một phút nào suy nghĩ về việc từ bỏ nghề để kiếm sống, như NSƯT Thúy Hà đã chia sẻ.
Nguyễn Cảnh
Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/ngan-vang-cheo-thai-binh-d38853.html