Khủng hoảng chuyển dịch năng lượng có thể dẫn tới sự phân cực toàn cầu. (Ảnh: AFP)
Suốt một thập kỷ, một màn kịch phi lý đã diễn ra khi những ông lớn dầu khí vừa xin lỗi vì hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, vừa tuyên thệ trung thành với một “chuyển dịch xanh” chủ yếu chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của các quan chức phương Tây. Nhưng giờ đây, bức màn dường như đã khép lại.
ExxonMobil, một trong những nhà khai thác năng lượng lớn nhất thế giới, đã cắt giảm 10 tỷ USD khỏi các cam kết đầu tư carbon thấp đến năm 2030. Đồng thời, công ty cho biết mức tăng lợi nhuận 25 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2030 sẽ chủ yếu đến từ việc gia tăng sản lượng dầu khí, đưa sản lượng hàng ngày lên 5,5 triệu thùng dầu quy đổi vào cuối thập kỷ này.
Đây không phải là việc một doanh nghiệp từ bỏ trách nhiệm với khí hậu, mà là sự thừa nhận muộn màng một điều vốn đã quá rõ: Con đường do “tổ hợp công nghiệp khí hậu” vạch ra vừa tàn phá kinh tế, vừa bất khả thi về vận hành - ngay cả khi có trợ cấp khổng lồ từ chính phủ.
Trong nhiều năm, chiến lược năng lượng toàn cầu mang màu sắc siêu thực. Các công ty đã xây dựng thế giới hiện đại dựa trên các hydrocarbon có mật độ năng lượng cao lại chiều theo những người ca ngợi tuabin gió và pin mặt trời như nguồn lực vận hành nền văn minh. Nhưng thực tế - cứng rắn và không khoan nhượng - đã chen ngang cuộc vui ảo giác đó.
ExxonMobil cho biết các khoản đầu tư carbon thấp sẽ phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ chính sách và nhu cầu của khách hàng. Nói theo ngôn ngữ doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là chi tiêu cho các dự án xanh sẽ bị tạm dừng, trừ khi chính phủ dùng tiền thuế của chúng ta để trợ cấp rủi ro hoặc cho đến khi thực sự có thị trường.
Những siêu dự án từng được tung hô là tương lai nay đứng trước nguy cơ bị hoãn lại. Vì sao? Bởi nếu không có tiền hỗ trợ từ người nộp thuế, bài toán kinh tế của việc chôn một “thức ăn của cây trồng” như CO₂ xuống lòng đất đơn giản là không hiệu quả - và trái với lẽ thường.
Ngành năng lượng đang xoay trục từ chiến lược “phát triển xanh bằng mọi giá” sang “lợi nhuận trước, chuyển dịch sau”. Các dự án “xanh” bị đẩy xuống một rổ vốn thứ yếu - mang tính biểu trưng cho PR nhiều hơn là hoạt động cốt lõi.
Shell và Aker BP của châu Âu cùng Enbridge của Canada đã rút khỏi Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (Science Based Targets) nhằm thiết lập “cắt giảm phát thải dựa trên khoa học”. Đây là bước lùi khỏi thứ được gọi là “khung phát thải ròng bằng 0 đáng tin cậy, dựa trên khoa học”, bởi ở đó không có sự đáng tin lẫn cơ sở khoa học. Đó là một thỏa ước tự sát về chính trị. Các tập đoàn năng lượng nhìn thấy mép vực và đã từ chối nhảy xuống.
Tập đoàn đa quốc gia Anh BP, sau khi từ bỏ lời hứa “Beyond Petroleum” (Vượt ra ngoài dầu mỏ), đã tăng chi tiêu cho dầu khí và nới lỏng các mục tiêu năng lượng tái tạo.
ENEOS Holdings, một doanh nghiệp lọc dầu của Nhật Bản, đã hủy bỏ các mục tiêu khai thác hydro. Giải thích về quyết định này, CEO Tomohide Miyata cho biết “quá trình chuyển sang một xã hội trung hòa carbon dường như đang chững lại”.
Những cú “quay xe” này cho thấy sự trở lại của tư duy chính sách thực tế. Nhu cầu năng lượng không tự biến mất chỉ vì các chính trị gia phát biểu tại các hội nghị khí hậu, hay các tập đoàn rót tiền vào các chương trình ESG, hoặc chính phủ cố kiểm soát mức tiêu thụ cũng như lựa chọn thiết bị gia dụng và ô tô của người dân.
Việc nhìn lại và nghi ngờ một cuộc “chuyển dịch xanh” vốn được định sẵn là thất bại là tin mừng đối với bà mẹ đơn thân ở Mỹ đang chật vật tính toán chi phí sưởi ấm mùa đông, với chủ doanh nghiệp nhỏ ở Anh bị bóp nghẹt lợi nhuận bởi một trong những mức giá điện thương mại cao nhất thế giới. Và với hàng tỷ người ở các nước đang phát triển, sự xoay trục này có thể là lối thoát khỏi vòng nghèo đói kéo dài qua nhiều thế hệ.
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu các chính phủ có chịu thừa nhận điều mà các doanh nghiệp đã làm rõ hay không: Rằng quá trình chuyển dịch năng lượng chỉ là một ảo tưởng, được khoác lên lớp ngôn từ khoa học và tô vẽ bằng đạo đức giả. Hay họ sẽ tiếp tục gia tăng trợ cấp và các quy định quản lý?
Rất có thể thế giới sẽ chứng kiến một sự phân tách: Một bên là bộ máy quan liêu phương Tây, đặc biệt ở châu Âu, tiếp tục trượt dốc kinh tế dưới gánh nặng mệnh lệnh và thuế khóa; bên kia là các chính phủ thực dụng, nhiều nước trong số đó ở châu Á, theo đuổi thịnh vượng bằng những loại nhiên liệu và công nghệ thực sự hiệu quả, theo ông Vijay Jayaraj, cộng tác viên nghiên cứu khoa học tại CO₂ Coalition, Fairfax, bang Virginia (Mỹ).
Nh.Thạch
AFP