Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vào quán bar uống đến say mềm rồi òa khóc đọc tin nhắn của anh vào sáng hôm sau

Ngày chồng cũ tái hôn, tôi vào quán bar uống đến say mềm rồi òa khóc đọc tin nhắn của anh vào sáng hôm sau
6 giờ trướcBài gốc
Có những vết thương không đau khi bị bỏ rơi, mà đau khi người kia đã đủ bình thản để chúc mình hạnh phúc. Ảnh minh họa
Ngày chồng cũ tái hôn, tôi đã tưởng mình sẽ ổn.
Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn đi làm như bình thường. Trang điểm kỹ hơn một chút, mặc chiếc váy mà anh từng khen tôi mặc rất hợp. Tôi tự nhủ: “Mình đã ly hôn rồi, chuyện của anh ấy không còn liên quan đến mình nữa.” Nói thì dễ, nhưng đến trưa, khi lướt mạng xã hội và vô tình thấy tấm ảnh anh trong bộ vest chú rể, bên cạnh là cô dâu lạ lẫm, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi xin nghỉ sớm.
Chiều xuống rất nhanh. Tôi không về nhà, cũng không muốn đối diện với bốn bức tường quen thuộc. Tôi bước vào một quán bar nhỏ, gọi rượu liên tục. Ly này nối ly kia. Tôi uống không phải vì thích, mà vì muốn quên. Quên cảm giác trống rỗng, quên những kỷ niệm cũ cứ tự động hiện về như một bộ phim không có nút tắt.
Âm nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy, người ta cười nói vui vẻ xung quanh. Chỉ có tôi là lạc lõng. Đến lúc đầu óc quay cuồng, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Tôi úp mặt xuống bàn, khóc như chưa từng được khóc. Không ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm. Và tôi thấy nhẹ nhõm một cách cay đắng.
Tôi say mềm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát. Tôi nằm bất động trên giường, ký ức đêm qua chỉ còn là những mảnh vỡ. Với tay lấy điện thoại, tôi thấy một tin nhắn chưa đọc – từ chồng cũ.
Tim tôi khựng lại.
Tôi đã nghĩ anh sẽ im lặng trong ngày trọng đại của mình. Nhưng không.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, gửi lúc gần nửa đêm:
“Hôm nay anh cưới vợ. Anh biết nhắn thế này là không phải, nhưng anh mong em sống tốt. Em xứng đáng với những điều tử tế hơn những gì anh đã cho.”
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Và rồi… tôi òa khóc.
Khóc không phải vì còn muốn níu kéo, mà vì nhận ra một sự thật đau lòng: chúng tôi đã thực sự trở thành người cũ trong cuộc đời nhau. Anh đã bước sang một chương mới, còn tôi thì vẫn loay hoay đứng lại ở đoạn kết chưa kịp khép.
Hóa ra, có những vết thương không đau khi bị bỏ rơi, mà đau khi người kia đã đủ bình thản để chúc mình hạnh phúc. Tin nhắn ấy giống như một dấu chấm hết rất nhẹ, nhưng đủ để tôi hiểu rằng, dù còn thương hay không, tôi cũng không còn quyền gì trong cuộc sống của anh nữa.
Tôi xóa tin nhắn. Không phải vì ghét, mà vì cần học cách buông.
Ngày chồng cũ tái hôn, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng tôi cho phép mình yếu đuối vì anh. Vì sau tất cả, ai cũng phải tự tỉnh dậy sau cơn say của chính cuộc đời mình.
Phương Dung (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ngay-chong-cu-tai-hon-toi-vao-quan-bar-uong-den-say-mem-roi-oa-khoc-doc-tin-nhan-cua-anh-vao-sang-hom-sau-32411.html