Cũng từ đó, chị Thu gồng gánh mọi thứ, vừa làm mẹ, vừa làm cha, bươn chải buôn bán ngoài chợ để nuôi con khôn lớn. Có những lúc một số thứ trong nhà hỏng lặt vặt như ổ điện lung lay, cái vòi nước bị nhờn ren, cành cây gãy trên mái nhà… chị lại thở dài và gắng sức làm, vừa làm vừa nhớ chồng. Giá chồng còn sống thì những việc như này chị không bao giờ phải động tay đến.
Sau 3 năm hết tang chồng, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng muốn chị đi bước nữa nếu tìm được người chấp nhận hoàn cảnh của mình. Vì dù sao chị vẫn còn khá trẻ và cần một bờ vai để dựa vào. Năm đó, có anh Tâm, một người đàn ông cùng khu phố, cũng mất vợ vì bệnh hiểm nghèo, hay qua lại thăm hỏi và có ý muốn cùng chị hàn gắn lại những mất mát trong cuộc sống cũng như trong tình cảm.
Ảnh minh họa
Anh Tâm hơn chị Thu hai tuổi, là người điềm đạm, hiền lành, có một xưởng cơ khí nhỏ. Mỗi lần đến nhà chị Thu, anh lại mang ít rau vườn nhà, hoặc chút hoa quả, đôi khi là một món ăn dân dã như tôm rang khế, cá kho lá cúc tần. Có lúc anh được chị mời ở lại ăn cơm tối khiến cả hai đều vui. Nhưng trái với tâm trạng hai người lớn, con gái chị Thu là Lam, nhìn anh Tâm với ánh mắt đầy ác cảm.
Biết anh Tâm có ý muốn cùng mẹ vun đắp thành một gia đình mới, Lam kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Năm đó Lam đang học lớp 12, bù đầu vào học trước ngưỡng cửa tốt nghiệp cấp ba và đại học đã nhiều lần nổi giận.
Lam khóc, giận dỗi, nói rằng không ai thay được vị trí của người bố đã khuất. Cuộc sống của Lam đã mất đi người cha, chỉ còn mẹ bù đắp, giờ mà mẹ đi lấy chồng mới, vun vén cho hạnh phúc mới thì Lam sẽ như đứa trẻ bơ vơ.
Sợ ảnh hưởng việc học của con, rồi Lam không chỉ bỏ ăn mà còn có những ý nghĩ khá tiêu cực, khiến chị Thu lo lắng và không dám bước thêm bước nữa. Cũng là người từng phải chịu mất mát và tuổi của cả hai không thể lãng phí những cơ hội của nhau, chị đã gặp anh nói rõ không thể tiến xa trong mối quan hệ được.
Từ đó chị cũng tránh gặp anh. Chị chọn sống bình yên, không có xáo trộn gì, dồn tất cả tình yêu thương cho con gái. Anh Tâm hiểu, không trách chỉ, chỉ lặng lẽ rút lui trong nỗi buồn.
Thấm thoắt, con gái chị đã xong đại học, ra trường, đi làm, rồi có người yêu. Thỉnh thoảng cuối tuần con gái lại cùng bạn trai đi xem phim, đi cà phê… để lại chị một mình trong căn nhà. Chị Thu xa xôi nghĩ, rồi một ngày con gái lớn sẽ đi lấy chồng thì cái cảm giác này không chỉ là chốc lát, hay ngày một ngày hai mà sẽ như vậy triền miên.
Những lúc này, chị lại mơ hồ nhớ đến anh Tâm. Dù ngắn ngủi nhưng chị cũng có những phút giây thấy ấm áp trong lòng, thấy mình được quan tâm.
Chị cũng nhớ đến anh vì một món nợ ân tình hồi con gái mới vào đại học. Dù anh và chị đã chia tay nhưng có lẽ anh vẫn lặng lẽ theo dõi và quan tâm đến hai mẹ con chị. Anh đã đóng toàn bộ tiền học phí cho con gái chị suốt 4 năm mà chị mới chỉ cảm ơn, chưa đến gửi lại số tiền đó cho anh. Thực ra, chị ngại gặp anh, và sợ con tim mình lại rung lên.
Một ngày, chị tình cờ gặp lại anh Tâm tại đám cưới một người quen. Sau 4 năm trôi qua, anh vẫn vậy, hiền hậu, chỉ có vẻ mặt già hơn.
Gặp lại chị, anh chỉ cười:
- Em vẫn chưa đi bước nữa à?
- Em chẳng còn trẻ nữa, đi bước nữa làm gì cho phiền cả hai bên. – Chị Thu vừa cười gượng vừa trả lời.
- Nhưng anh vẫn chưa thôi nghĩ về em và cũng không thể đi bước nữa. Anh vẫn chờ em. Nếu em cho phép, anh sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm em nhé!
Chị Thu bất ngờ với câu trả lời của anh sau 4 năm, chị tỏ rõ bối rối nhưng con tim hình như lại rung lên, cố nói:
- Thôi anh, mọi thứ đã ngủ yên được 4 năm rồi thì cứ để như vậy đi, đừng xáo trộn lên nữa làm gì.
- Nhưng giờ con gái em lớn rồi, rồi sẽ có ngày nó rời xa em để xây dựng hạnh phúc của riêng mình, em định sống mãi thế này à?
- Số em nó thế rồi thì biết làm sao.
- Em đừng đổ tại số, đã đến lúc sống cho bản thân mình rồi.
- Em cũng quen sống như này rồi. À, em cảm ơn anh đã đóng học phí cho Lam. Giờ cháu đi làm rồi, hôm tới em sang gửi lại anh.
- Hai mẹ con không phải đắn đo, anh chỉ giúp được một ít thôi mà.
- Dạ, lúc khó khăn được anh lặng lẽ giúp như vậy là mẹ con em biết ơn lắm rồi ạ, giờ cháu đã đi làm rồi thì mong anh nhận lại.
Anh Tâm thở dài, không nài nỉ và lại thêm một lần nữa buồn. Họ chia tay nhau, nhưng từ hôm ấy, chị Thu cứ chập chờn ngủ và vẩn vơ nghĩ. Trái tim đã khô cằn của chị bao năm, nay bỗng có những nhịp đập lạ, chị nửa muốn sống cho bản thân, nửa lại rụt rè lo sợ con gái như năm nào.
Rồi một tối, Lam về muộn, đã lẻn vào ngủ chung với chị. Lam vòng tay ôm mẹ và hỏi mẹ đã ngủ chưa. Biết mẹ chưa ngủ, Lam thủ thỉ:
- Mẹ... mẹ còn tình cảm với chú Tâm phải không?
Chị Thu giật mình:
- Không... mẹ... đâu có...
- Con biết hết rồi, con vừa ngồi cà phê với chú Tâm đấy mẹ.
- Sao con lại ngồi nói chuyện với chú ý?
- Thì con muốn hiểu mẹ và chú hơn. Nghĩ lại giờ con thấy ngày xưa con ích kỷ, nghĩ mẹ là của riêng mình. Nhưng giờ con sắp lấy chồng, con hiểu một điều... ai cũng cần một người bên cạnh, không chỉ khi vui mà cả khi mệt mỏi, già yếu. Mẹ đừng sợ con không chấp nhận nữa. Con thật lòng mong mẹ có một người bầu bạn.
Chị Thu ngồi bật dậy. Lam kéo mẹ xuống nằm ngủ:
- Mẹ ngủ đi, con đã hẹn mai chú Tâm đến nhà mình chơi đấy!
Chị Thu không kìm được nước mắt. Chị nhận ra con gái mình đã lớn thật rồi.
NHẬT TÂN