Cách đây tròn 15 năm, tôi chào đời đúng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngày sinh nhật của tôi rất đặc biệt.
Bố tôi bảo rằng, từ khi tôi xuất hiện trên cuộc đời này, bố chuyển giao "ngày đặc biệt" của bố cho tôi.
Khi ấy, bố đang mít tinh ở đơn vị. Bố đã không về kịp để "đón tay" tôi từ tay bác sĩ. Bà nội chính là người đón tay, vì thế bố tôi hay trêu bà rằng: "Cháu gái có sinh hư là tại bà nhé!".
Nhưng tôi đâu có hư. Tôi chỉ cá tính, thậm chí cá tính mạnh, nên bố hay bảo: "Lẽ ra con Linh phải là con trai mới phải. Con mà là con trai, bố sẽ cho con theo nghề của bố".
Bố tôi là bộ đội hải quân. Đơn vị của bố tận vùng biển miền Trung xa xôi nên hiếm khi bố về nhà. Một năm bố chỉ được nghỉ phép vài dịp. Những khi mọi gia đình quây quần trong những đợt lễ, Tết thì ba mẹ con tôi tự biên tự diễn, hết về quê nội lại sang quê ngoại hoặc mẹ dẫn chị em tôi đi siêu thị, đi mua sắm, đến hiệu sách…
Tôi lớn lên trong hoàn cảnh bố đi công tác xa nên tôi sớm biết làm nhiều việc trong gia đình để giúp đỡ mẹ, từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đến trông em, giám sát em học bài. Bố thường khen tôi đảm đang, tháo vát. Mỗi lần về phép, bố đều mua quà thưởng riêng cho tôi. Đó là những cuốn sách về lịch sử, về các vị tướng nổi tiếng.
Năm nay sinh nhật tôi đúng đợt bố phải trực nhưng bố sắp xếp về nhà nghỉ trước đó mấy ngày. Thế là cả nhà tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ.
Dù còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật tôi nhưng bố vẫn đặt một chiếc bánh ga tô màu trắng hồng rất xinh xắn với dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu!".
Nhìn chiếc bánh kem xinh xắn, tôi thích mê. Bố tôi bao giờ cũng rất tâm lý. Bố ít về nhà nên hễ về được là bố tìm cách bù đắp cho mẹ và chị em tôi. Nhớ lại những dịp Noel, Quốc khánh, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi… có khi là cả Tết Nguyên đán, bố tôi vẫn phải trực. Tôi nhớ đã nhiều lần tôi tủi thân, chạnh lòng khi nhìn bạn vè được vui vẻ, tung tăng đi chơi với bố. Tôi từng nói với cái Ngọc - đứa bạn thân nhất của tôi rằng:
- Cậu sướng thật đấy! Bố cậu lúc nào cũng ở nhà. Còn tớ thì…
Ngọc bật cười :
- Ôi, bố tớ làm nông nghiệp mà! Bố cậu là sĩ quan quân đội, phải đi công tác. Cậu phải tự hào chứ. Bố cậu đang làm nhiệm vụ cao cả, ông ấy mà biết cậu nói thế là không vui đâu.
Tôi nghĩ lại, có khi Ngọc nói đúng. Tôi còn trẻ con quá. Mỗi người có một nghề nghiệp khác nhau. Bây giờ việc liên lạc rất thuận tiện nên dù bố tôi không ở nhà thì tối nào mẹ con tôi cũng gọi video nói chuyện với bố được.
Bữa cơm gia đình tổ chức sinh nhật sớm cho tôi thật ấm cúng. Ông bà nội ngoại có mặt đông đủ. Ai cũng chúc tôi ngày càng chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành hơn, gương mẫu hơn. Bố cười bảo:
- Đấy nhé con gái, cả nhà chỉ nhớ ngày sinh nhật con mà quên ngày đặc biệt của bố rồi. Con chiếm sóng hết cả phần của bố nhé.
Cả nhà cùng cười vui, quay sang chúc bố luôn "chân cứng đá mềm", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ. Cu Bình - em trai tôi thì hớn hở:
- Mai kia bố cho con theo nghề của bố nhé.
Mẹ tôi nhăn mặt:
- Thôi, mẹ xin. Con trai của mẹ mơ sớm thế. Phải chăm học vào con ạ. Phải biết bơi giỏi nữa thì mới theo bố được. Hè tới con phải quyết tâm học bơi đấy nhé.
Chả là cu Bình nhát nước nên 2 mùa hè vừa qua mẹ tôi cho nó đi học bơi mà nó chưa bơi hết chiều ngang của bể. Chả bù cho tôi, tôi học đến buổi thứ ba đã bơi tốt, khiến mẹ bảo tôi rằng: "Con gái thừa hưởng gen trội của bố".
Sau bữa tiệc sinh nhật, tôi giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát và hào hứng bóc những gói quà thắt nơ xinh xắn. Tôi mê nhất món quà bố tặng. Đó là một cuốn sách về chiến dịch Điện Biên Phủ. Cầm cuốn sách thơm tho mùi giấy mới, tôi thầm cảm ơn bố. Tôi nghĩ về "ngày đặc biệt" - ngày tôi chào đời và càng tự hào về bố tôi, về những người đang làm nhiệm vụ cao cả như bố.
VƯƠNG MAI LINH (Lớp 10K, Trường THPT Nam Sách)