Tôi xuống phố khi nắng đã lên. Con đường Lê Lợi chạy dọc theo bờ sông Hương sáng bừng lên, như thể ai đó vừa mở toang ô cửa sổ lớn, để cả khoảng trời xanh ngắt ùa vào, rắc lên tán lá những vết nắng trong veo. Dòng sông vẫn đỏ quạch phù sa sau những ngày mưa lớn. Con nước cuộn mình nặng nề, như vẫn giữ lại tiếng than vãn của bầu trời vừa dứt cơn giông. Không biết phải đợi thêm bao ngày nắng, bao lần mưa nữa, con sông mới lại hiền hòa trở về với màu xanh thăm thẳm như mắt người thương, giấu biết bao nỗi niềm chưa kịp nói.
Bạn về thăm Huế sau những ngày mưa dầm dề. Thành phố trong veo dưới cái nắng đầu ngày, nhẹ như tấm lụa mỏng phủ lên những hoài niệm cũ. Tôi dắt bạn loanh quanh trên những con đường quanh Đại Nội. Nắng phủ thật nhẹ lên những mái ngói lưu ly. Những bức tường gạch cũ sau mưa đã kịp phủ lên màu rêu xanh mượt, mềm như lớp nhung mịn trên chiếc áo dài bà tôi thường mặc mỗi khi tết về. Vẻ đẹp ấy khiến chúng tôi đứng lại rất lâu, sững sờ trước màu xanh non của sự sống đang lặng lẽ hồi sinh từ những vết thời gian.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi chợt trong vắt như những đứa trẻ tôi từng gặp trong chuyến lên vùng cao nhiều năm trước. Những đứa trẻ có đôi mắt trong veo, chạy chân trần trên con dốc ngoằn ngoèo, lùa đàn dê về nhà khi chiều đang buông xuống. Tiếng chuông trên cổ con dê già ngân lên từng hồi leng keng, hòa cùng tiếng hát của bọn trẻ vắt ngang sườn núi, trong khi mặt trời đang khuất dần về phía tây, còn mây trắng dịu dàng phủ xuống một góc chân núi. Âm thanh ấy, khung cảnh ấy yên bình đến độ đã ở lại trong tôi mãi đến tận giờ.
Lầu Tứ Phương Vô Sự luôn là điểm hẹn thân thuộc mỗi khi tôi đón những người bạn phương xa ghé về Huế. Thời gian trôi qua bằng dăm ba câu chuyện cũ, đủ dài để thấy mặt trời chầm chậm rơi xuống sau tường thành phủ bóng, và Kinh thành dần chìm vào sắc hoàng hôn tím sẫm. Khi thành phố lên đèn, những chiếc đèn lồng quanh Tứ Phương Vô Sự bừng sáng một màu đỏ ấm, sâu và tĩnh lặng như chính Huế khi đêm về.
Như bao lần ghé lại chốn này, chúng tôi chọn chiếc ghế sát tường thành cổ kính, dưới bóng của một cây sứ già. Mùa này, hoa sứ chưa trổ bông. Những cành nhánh khẳng khiu vươn lên dưới nắng. Tôi bỗng nghĩ, hẳn ẩn sâu dưới lớp vỏ xù xì ấy, cây đang âm thầm ủ thứ nhựa thơm lành, chắt chiu từng giọt sự sống, để rồi một sớm mai nào đó bừng nở những đóa hoa thơm.
Chúng tôi ngồi lặng yên dõi theo ánh nắng chạy vòng quanh góc phố thân quen. Nắng chạm lên mái ngói đỏ thẫm, lên vỉa hè loang ướt, lên từng tà áo ai ngang qua. Chợt thấy bình yên ngập tràn trong một ngày nắng lên sau những ngày dài mịt mùng mưa gió. Đủ để ta tin rằng, những điều đẹp đẽ nhất đang đến, rất gần.
LINH CHI