Ngày nắng lên

Ngày nắng lên
3 giờ trướcBài gốc
Sau những ngày mưa dầm dề, cuối cùng nắng cũng lên. Mấy cánh cửa được đóng chặt im ỉm như cũng đang mong ngóng bàn tay người mở toang đón từng giọt nắng sớm. Mùi ẩm mốc của những ngày gió mưa cứ ung ủng như mùi mục rữa của những đám lá khô rụng xơ xác ngoài vườn. Tôi ghét cái mùi ẩm ương như vậy, ghét cả những ngày tháng nhà cửa đắm chìm trong cái nồm ẩm ướt, cảm tưởng như đặt tay vào bất cứ đâu cũng thấy hơi nước lạnh lẽo bám chặt không buông.
Tranh minh họa.
Nhưng rồi nắng đã lên, dù chỉ là những sợi nắng mong manh, yếu ớt như vừa được tái sinh. Ánh nắng len qua khe cửa, rơi xuống nền nhà thành những vệt sáng nhợt nhạt, run run như còn e dè sau nhiều ngày bị mây mưa giam giữ. Tôi mở tung cánh cửa, hít thật sâu luồng không khí tươi mới đang dần thay thế mùi ẩm ương cũ kỹ. Ngoài sân, mấy giọt nước còn đọng lại trên lá trầu không lấp lánh như những tấm gương phản chiếu, khẽ rung lên khi có cơn gió nhẹ lướt ngang.
Nắng đầu ngày không gay gắt mà dịu dàng và mỏng manh đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm được. Tôi đứng khá lâu ở bậc cửa, nhìn khoảng sân đang dần khô lại sau những ngày dài mưa rả rích. Mấy chiếc lá rụng nằm bệt dưới gốc, màu nâu sẫm vì thấm nước, giờ được hong lên dưới nắng lại dậy lên mùi nồng nồng quen thuộc của vườn nhà.
Những ngày mưa dầm luôn khiến con người ta dễ sinh ra cảm giác nặng nề. Nhà cửa đóng im ỉm, quần áo phơi mãi không khô, mọi thứ dường như bị giữ lại trong một khoảng thời gian chậm chạp không nhúc nhích. Có những buổi chiều nhìn ra ngoài sân chỉ thấy một màu xám đục, tôi chợt nhận ra lòng mình như cũng trầm lắng theo những đám mây lửng lơ trên mái nhà, cứ quần tụ mãi chẳng thể nào tách mình ra khỏi vùng mưa giông.
Bởi thế mà khi nắng hé lên, dù chỉ là một vệt sáng mỏng dính như sợi chỉ, cũng đủ khiến mọi thứ trong nhà bừng tỉnh. Mẹ mang chăn gối ra phơi trên sào tre, những tấm vải lâu ngày gặp nắng phảng phất mùi thơm khô ráo, quyện với mùi của hương hoa cây trái vườn nhà thoang thoảng dễ chịu vô cùng.
Tôi đi ra vườn, nơi những luống rau mới trải qua mấy ngày mưa đã ngả nghiêng vì gió. Những luống cải lá còn đọng nước, nhưng khi được nắng chạm vào lại bùng lên sắc lam dịu mắt. Xa xa, mấy con chim nhỏ bay xuống cành bưởi, chuyền cành ríu rít, dường như cũng vừa tìm lại được niềm hứng khởi sau những ngày bị mưa giữ chân.
Nhìn từng sợi nắng hao gầy trải dài trên lối đi, tôi chợt nhớ những buổi sáng cũ của tuổi thơ. Khi ấy, chỉ cần trời hửng nắng sau mưa là lũ trẻ trong xóm đã ùa ra sân, chạy nhảy trên con đường đất còn loang lổ vệt nước. Chúng tôi nhặt những cành cây gãy, đắp lại những con đê nhỏ để nước chảy thành dòng. Tiếng cười vang lên giữa khoảng trời vừa tạnh, trong vắt chẳng gợn chút mây.
Thời gian trôi nhanh, những buổi sáng như thế dần thưa vắng. Mỗi người lớn lên theo một nhịp sống, bận rộn với những toan tính riêng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nắng trở lại sau những ngày mưa dài, tôi vẫn thấy lòng mình dịu đi đôi chút, như vừa tìm lại được một mảnh ký ức còn sót lại đâu đó trong quá khứ đã xa khuất tầm tay.
Có lẽ nắng không chỉ hong khô cảnh vật đơn thuần. Nó còn hong sấy sưởi ấm những khoảng buồn âm thầm trong lòng người. Sau những ngày u ám, chỉ cần một vệt sáng mỏng manh cũng đủ khiến ta nhận ra mọi thứ rồi sẽ bình yên giống như mưa rồi cũng sẽ tạnh.
Sau những ngày nồm ẩm, tôi thấy lòng mình hồ hởi khi nhìn nắng đầu ngày lấp ló. Những sợi nắng tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ kiên nhẫn rơi xuống hiên nhà, hong khô từng góc tối trong căn buồng của cha đã lâu rồi không ai lui tới. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi như được trở về những buổi sáng quê nhà, nơi mọi thứ vẫn lặng lẽ giữ lại những điều cũ kỹ, để khi lòng người rệu rã trở về, sẽ tìm thấy những khoảng lặng yên bình hiếm hoi cho tâm hồn neo đậu.
Tản văn của Song Ninh
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/ngay-nang-len-postid443091.bbg