Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
2 giờ trướcBài gốc
Những bước chân lặng lẽ hướng về Bác
Giữa cái nắng như đổ lửa của Hà Nội tháng Năm, dòng người trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ kéo dài từ sáng sớm. Người đứng đợi từ tinh mơ, lại có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, chống gậy đứng hàng giờ giữa nắng nóng mà vẫn nhất quyết không rời hàng. Trong đó có cả những gia đình đưa con nhỏ ra Thủ đô lần đầu chỉ với một mong muốn giản dị: được vào Lăng viếng Bác.
Giữa quảng trường Ba Đình rộng lớn, mọi âm thanh dường như chùng xuống. Không tiếng cười nói ồn ào, không chen lấn, không vội vã. Chỉ còn những bước chân chậm rãi, nhẹ đến mức tưởng như ai cũng sợ làm xao động không gian yên tĩnh nơi an nghỉ của Người.
Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chị Minh Thư, một du khách đến từ miền Tây, đứng lặng rất lâu trước Lăng Bác. Trên tay chị vẫn là chiếc khăn rằn mang theo từ quê nhà. Giọng chị run run khi nhắc đến khoảnh khắc được vào Lăng: “Tôi xem Lăng Bác qua tivi nhiều lần rồi, nhưng khi thật sự đứng ở đây, tự nhiên nước mắt cứ chảy. Không hiểu sao lòng mình nghẹn lắm…”. Nói rồi chị quay mặt đi, lặng lẽ lau vội giọt nước mắt vừa lăn xuống má.
Không riêng chị Thư, rất nhiều người lần đầu vào Lăng đều mang theo cảm xúc khó gọi thành tên ấy. Có bạn trẻ mắt đỏ hoe khi nghe loa phát thanh kể chuyện về Bác. Có em nhỏ níu tay cha mẹ, khẽ hỏi: “Bác Hồ đang ngủ hả mẹ?”. Cũng có những người sau khi bước ra khỏi Lăng vẫn đứng lặng hồi lâu giữa quảng trường, như chưa muốn rời đi.
Bởi với nhiều người Việt Nam, vào Lăng viếng Bác không chỉ là một chuyến đi. Đó còn là khoảnh khắc được trở về với nơi sâu thẳm nhất của lòng yêu nước và ký ức dân tộc.
Khi Quốc ca vang lên giữa Ba Đình
Một ngày ở Quảng trường Ba Đình bắt đầu từ rất sớm. Khi mặt trời còn chưa lên hẳn, dòng người đã lặng lẽ tập trung trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chờ lễ thượng cờ lúc 6 giờ sáng.
34 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng ra vị trí làm lễ Thượng cờ
Đúng 5 giờ 50 phút, tiếng loa vang lên giữa quảng trường rộng lớn: “Đã đến giờ cử hành lễ chào cờ…”. Ngay lập tức, không gian như chùng xuống. Những người đang tập thể dục quanh khu vực tự giác dừng lại, quay mặt về phía Lăng Bác. Khách du lịch cũng thôi trò chuyện, đứng nghiêm trang giữa khoảng trời tháng Năm đang dần sáng lên.
Rồi tiếng nhạc Tiến bước dưới quân kỳ vang lên hùng tráng giữa Ba Đình lịch sử.
Từ phía xa, đoàn tiêu binh trong quân phục trắng bước đều qua quảng trường. Những bước chân dứt khoát, những động tác mạnh mẽ, chuẩn xác và trang nghiêm khiến nhiều người lặng đi trong xúc động.
Lễ Thượng cờ trước Lăng Bác được tổ chức trang trọng, tôn nghiêm vào mỗi buổi sáng
Có những du khách đang giơ điện thoại ghi hình bỗng lặng lẽ hạ máy xuống khi Quốc ca cất lên. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay quê quán đều không còn nữa. Chỉ còn lại niềm tự hào rất đỗi thiêng liêng mang tên Việt Nam.
Anh Quốc Khánh, một sinh viên đến từ Vũng Tàu, đứng rất lâu sau lễ chào cờ, khẽ nói: “Trước đây tôi nghĩ lễ chào cờ chỉ là một nghi thức, nhưng khi đứng giữa Ba Đình, nghe Quốc ca vang lên trước Lăng Bác, tự nhiên tôi thấy nghẹn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ đến vậy tình yêu đất nước và trách nhiệm của mình với cuộc sống này”.
Sau lễ thượng cờ, dòng người lại lặng lẽ nối nhau vào Lăng viếng Bác. Có những người lính hải quân vừa trở về từ Trường Sa. Có những đoàn học sinh mặc đồng phục chỉnh tề. Có những cụ già tóc bạc run run bước từng bậc vào Lăng với ánh mắt đầy xúc động.
Khi đi ngang linh cữu Bác, nhiều người không kìm được nước mắt.
Một nữ giáo viên trẻ vừa bước ra khỏi Lăng đã lặng lẽ quay mặt lau nước mắt. Chị kể mình đã chờ nhiều năm để có dịp ra Hà Nội và mong muốn lớn nhất là được vào viếng Bác đúng dịp tháng Năm. “Bác đi xa lâu rồi, nhưng cảm giác vẫn rất gần. Tôi nghĩ trong trái tim người Việt Nam nào cũng có một vị trí rất đặc biệt dành cho Bác”, chị nghẹn ngào nói.
Ở Quảng trường Ba Đình, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là dòng người vào Lăng mỗi ngày, mà còn là sự thiêng liêng được gìn giữ trong từng nghi thức nhỏ.
Dòng người trật tự xếp hàng vào Lăng viếng Bác
Ít ai biết rằng, đội hình thực hiện nghi thức thượng cờ và hạ cờ gồm đúng 34 chiến sĩ – tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Con số ấy không đơn thuần là biểu tượng lịch sử, đó còn là lời nhắc nhớ về hành trình đấu tranh đầy hi sinh của dân tộc, về những con người đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay, và về vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, cho nhân dân Việt Nam.
Ba Đình đêm xuống, triệu trái tim vẫn hướng về Người
Khi màn đêm buông xuống, Quảng trường Ba Đình lại mang một vẻ trầm mặc và thiêng liêng rất khác.
20 giờ, lễ hạ cờ bắt đầu. Tiếng loa vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Đề nghị nhân dân ở khu vực quảng trường dừng mọi hoạt động…”. Không ai bảo ai, tất cả người dân và du khách đang dạo mát quanh quảng trường tự giác đứng nghiêm, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc trước Lăng Bác.
Tiểu đội vào thay ca trực Lăng Bác
Rồi giai điệu Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân chậm rãi vang lên giữa đêm Hà Nội. Khúc nhạc quen thuộc ấy khiến nhiều người bất giác lặng đi. Có em nhỏ thôi nô đùa, nép sát vào cha mẹ, có những cụ già đứng im rất lâu dưới ánh đèn quảng trường, và cũng có những người trẻ lần đầu đến Ba Đình bỗng thấy mắt mình cay cay khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng từ từ hạ xuống trong đêm.
Chị Mai Thị Nguyệt cùng chồng là Vũ Thế Thành và hai con từ TP.HCM ra Hà Nội chia sẻ, khoảnh khắc khiến chị xúc động nhất trong chuyến đi không phải những điểm check-in nổi tiếng, mà chính là lúc cả gia đình đứng giữa Ba Đình nghe Quốc ca vang lên. “Tôi muốn con mình hiểu rằng có những điều thiêng liêng hơn mọi chuyến du lịch. Đó là lòng yêu nước, là sự biết ơn đối với những người đã hi sinh để đất nước có ngày hôm nay”, chị nói, tay vẫn nắm chặt bàn tay con trai mình.
Nhiều khách quốc tế vào Lăng viếng Bác
Từ miền núi đến đồng bằng, từ phố thị đông đúc đến những hải đảo xa xôi giữa trùng khơi, hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn luôn nhắc đến Bác bằng tình cảm kính yêu đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Ba Đình chưa bao giờ thưa vắng những bước chân tìm về. Người ta đến đó không chỉ để viếng một vị lãnh tụ, mà còn để tìm lại một khoảng lặng trong tâm hồn giữa nhịp sống quá vội vã hôm nay, để tự nhắc mình phải sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn và xứng đáng hơn với những điều mà Bác đã dành trọn đời theo đuổi.
Rời Quảng trường Ba Đình khi phố đã lên đèn, nhiều người vẫn ngoái nhìn về phía Lăng Bác thêm một lần nữa. Trong dòng xe ngược xuôi của Hà Nội, nơi ấy vẫn lặng im như một miền ký ức không bao giờ cũ. Và giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Ba Đình vẫn là nơi để mỗi người Việt Nam, dù chỉ một lần tới, cũng thấy lòng mình chùng xuống trong niềm tự hào, biết ơn và thương nhớ Người.
Nhìn dòng người vào Lăng viếng Bác, những câu thơ và giai điệu quen thuộc trong ca khúc Vào Lăng viếng Bác (Thơ: Viễn Phương, nhạc: Hoàng Hiệp) như bỗng vang lên: "Ngày ngày dòng người đi qua bên Lăng/Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ…". Và khi lặng lẽ trở về sau một ngày ở Ba Đình, lời ca ấy bỗng trở nên tha thiết hơn bao giờ hết.
Bởi hơn nửa thế kỷ sau ngày Bác đi xa, vẫn có hàng triệu người tìm về nơi ấy bằng tất cả niềm kính yêu và thương nhớ. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam, hình bóng của Người vẫn luôn là ngọn lửa âm thầm nhắc nhở phải sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn và yêu đất nước này nhiều hơn.
MAI THẮNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chinh-tri/ngay-ngay-dong-nguoi-di-trong-thuong-nho-228792.html