Các thương binh, cựu chiến binh cùng hát vàng bài hát "Hát mãi khúc quân hành"
Ấm áp dưới hiên trong cơn mưa tháng Năm
Ở nơi thời gian đọng lại trên từng vết thương mà mấy chục năm vẫn đau nhức khi trở trời ấy, lời hẹn năm cũ được nối dài bằng giọt nước mắt hội ngộ, bằng hương phở Hà Nội quyện trong gió mưa, và bằng một cái ôm siết chặt mà cộng cả người cán bộ công an trẻ và người thương bình tóc đã bạc trắng, cũng chỉ vừa đủ hai đôi tay rưỡi....
Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành của Bộ Nội vụ (Bắc Ninh) hiện là bến đỗ bình yên của 83 thương bệnh binh nặng từ khắp các chiến trường. Hầu hết các bác đều mang tỷ lệ thương tật trên 81%, chấn thương tủy sống, mọi sinh hoạt gắn chặt với chiếc xe lăn. Mỗi khi trái gió trở trời, mảnh đạn còn nằm lại trong cơ thể lại cựa mình, nhắc về một thời lửa đạn mà người nằm trong phòng điều dưỡng vẫn không thể và không muốn lãng quên.
Hôm nay, ngoài "đôi chân" 3 bánh, các thương binh nặng còn có thêm những đôi chân khác...
Hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động, thiết thực chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hành trình "Tri ân tháng Năm" đã lăn bánh.
Chuyến đi mang tấm lòng của Bệnh viện Công an Thành phố (CATP) Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 4 (Phòng CSCĐ - CATP Hà Nội), Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đoàn Thanh niên phường Ninh Xá cùng sự góp sức của Nhóm Chia sẻ yêu thương Hà Nội, Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn Hà Nội, thương hiệu BellHome, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ PD, CLB Kết nối trái tim thành phố Hòa Bình và nhiều nhà hảo tâm.
Xe đỗ trước sân trung tâm điều dưỡng thương binh khi mưa vẫn đang đổ. Không chờ thủ tục rườm rà, các y bác sĩ khoác áo blouse trắng, những chiến sĩ CSCĐ trẻ tản ra dọc các dãy hiên. Người cẩn thận ôm khư khư những bọc quà không để dính nước, người kéo ghế ra sát hiên, lấy tông đơ tỉ mẩn vít lại từng đường chân tóc cho các bác trong khi hạt mưa ngoài sân vẫn rơi rả rích như chưa muốn dứt.
Đó là hình ảnh không ai dặn trước, không ai dàn dựng. Chỉ là bàn tay trẻ tìm đến mái đầu bạc một cách tự nhiên, như con cái về nhà.
Dưới lời dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những phần quà y tế mang theo y đức và tấm lòng của Bệnh viện CATP Hà Nội được các nữ cán bộ chuẩn bị tươm tất.
Cùng tiếng mưa, tiếng tông đơ rè rè vang lên. Người lính trẻ cẩn thận trau chuốt lại mái tóc đã điểm sương cho bậc cha anh.
Khoảng cách thế hệ như bị xóa nhòa bởi những cử chỉ chăm sóc chân thành, mộc mạc nhất từ những bóng áo xanh Công an Thủ đô.
Hội trường bật đèn. Khi những giọng ca trẻ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cất lên, bầu không khí cuộn trào một thứ cảm xúc khó tả. Không còn những cơn đau nhức nhối khi mảnh đạn cựa mình trong tủy sống lúc trái gió trở trời. Dưới khán đài, những đôi bàn tay dẫu không còn vẹn nguyên vẫn rào rào vỗ nhịp.
Khúc quân hành vang lên, thắp sáng những ánh mắt kiên trung và nụ cười rạng rỡ của các cựu chiến binh.
Nữ ca sĩ trẻ kính cẩn cúi chào trước hàng ghế của những "vị anh hùng" - những người đã xếp lại một phần hình hài nơi chiến trận.
Sắc áo Công an Thủ đô hòa cùng màu xanh áo lính năm xưa. Những tràng pháo tay giòn giã thay cho vạn lời tri ân.
Người thương binh hát vang bài hát năm nào...
Khúc tráng ca "Đời mình là một khúc quân hành" vang lên hào sảng, kiêu hãnh, xé toạc cái u tịch của buổi sáng mưa giông. Người lính già ngồi trên xe lăn, ngực căng phồng như sắp đứng dậy hát cùng...
Những món quà tri âm ý nghĩa được trao tận tay thế hệ đi trước
Không chỉ là điểm đến của lực lượng vũ trang, Thuận Thành hôm nay còn đón nhận tình cảm từ những người trẻ và đại diện các doanh nghiệp - những hậu phương vững chắc của thời bình.
CEO Phương Dư (Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ PD) - một người luôn sát cánh cùng các hoạt động thiện nguyện của lực lượng Cảnh sát cơ động CATP và Báo An ninh Thủ đô - không giấu được sự xúc động. Chị đi đến từng xe lăn, hạnh phúc sẻ chia những nụ cười, cái nắm tay thật chặt với các cựu chiến binh. Với chị, việc được đồng hành chăm lo cho những người lính đã mất đi một phần thân thể không chỉ là vinh dự, mà còn là trách nhiệm xã hội thiêng liêng của giới doanh nhân, doanh nghiệp.
Đó còn là tâm sự của chị Bích Trưởng Nhóm Chia sẻ yêu thương Hà Nội - đơn vị cũng ít khi thiếu mặt cùng các hoạt động ý nghĩa này nói ngắn: "Đi với các đồng chí, chúng tôi thấy ý nghĩa, làm những việc thế này, tối về có mệt rã rời cũng ngủ thật ngon...".
Sự thấu cảm len lỏi đến từng góc phòng điều dưỡng, chạm mạnh vào trái tim của thế hệ GenZ. Nhìn những mảnh đời một thời hào hùng gắn chặt với chiếc xe lăn, Hoa khôi Học viện Tài chính Nguyễn Phương Anh - một cô gái rất trẻ lần đầu tiên trải nghiệm "chạm vào lịch sử" đến thế cùng An ninh Thủ đô - đã rưng rưng bày tỏ: "Gặp trực tiếp các bác hôm nay, được tận mắt chứng kiến những vết thương thực sự, em mới thấm thía đến tận cùng cái giá của hai chữ 'Hòa bình'. Sự hy sinh của các bác thôi thúc những người trẻ như em phải sống sao cho xứng đáng".
Đó cũng là những cái bắt tay ôm chặt của những tấm lòng đồng hành với hoạt động của các đơn vị của CATP. Sự tin tưởng, hết lòng, tận tâm ấy cũng chính là uy tín của An ninh Thủ đô, của lực lượng cảnh sát cơ động và cả toàn lực lượng Công an Thủ đô: "thiết thực, tình cảm, và chân thành"....
Những nụ cười ấm áp tình cảm là món quà vô giá với thế hệ hôm nay
Thượng tá Đoàn Thúy Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội tặng quà tri ân các thương binh nặng đã hi sinh rất nhiều cho thế hệ hôm nay
Bức ảnh năm cũ và ký ức Thành cổ
Bước theo hành lang, lách qua cánh cửa từng phòng, nhiều thành viên trong đoàn chợt cay xè khóe mắt khi bắt gặp những kỷ vật quen thuộc.
Bác Tuấn - chúng tôi quen gọi tiếng "bác" thân thương như người ruột thịt đôi tay run run vuốt nhẹ lên khung kính. Bức chân dung do chính phóng viên Báo An ninh Thủ đô bấm máy, in lồng khung kính và tặng ngay tại chương trình tri ân ở đây năm 2023, vẫn được bác nâng niu đặt ở góc trang trọng nhất bên giường. Không phải góc để nhìn ngắm mỗi lúc rảnh rỗi mà là góc để thức dậy mỗi buổi sáng đều thấy, đều nhớ.
Người cựu binh dũng mãnh năm xưa vẫn xúc động khi xem lại bức ảnh Phóng viên An ninh Thủ đô chụp và gửi tặng ngay tại chương trình tri ân thực hiện năm 2023 ngay ở trung tâm
Người lính già rưng rưng nắm chặt tay những người lính Công an Thủ đô: "Ba đấy à, Khánh đúng không? Ảnh các cháu chụp, bác cất kỹ đây này. Sao mãi mới thấy quay lại... Nhớ lắm!".
Câu hỏi ấy - sao mãi mới quay lại - không trách móc. Nó chỉ đơn giản là nỗi chờ đợi của người đã quen đếm ngày bằng những lần khách ghé thăm với những thế hệ sau có ánh mắt đầy cống hiến.
Ở nơi mà mỗi ngày trôi qua đều đặn như nhịp gõ của kim đồng hồ, ký ức tuổi đôi mươi là thứ tài sản lấp lánh nhất, không gỉ sét theo năm tháng. Ngồi trên xe lăn, cựu chiến binh Đinh Văn Bách, chứng nhân của "mùa hè đỏ lửa" Quảng Trị 1972, nghẹn giọng khi hồi ức ùa về. Giọng bác như xước đi từng chữ khi nhắc lại trận đánh bảo vệ Thành cổ năm ấy:
"Đại đội của bác có 65 người cùng ôm súng lao vào trận... Khi tiếng súng dứt, bước ra khỏi hầm, chỉ còn lại hơn 10 người sống sót...", cả khán phòng lặng ngắt. Cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng máu xương đồng đội dường như vẫn còn nóng hổi trong tiềm thức người ở lại. Nỗi đau ấy không bùng cháy thành tiếng khóc - nó chỉ lặng lẽ hiển hiện trên những bờ vai trĩu xuống, trong khóe mắt mờ đục nhìn về một khoảng không gian không ai thấy được.
Thương binh, cựu chiến binh Đinh Văn Bách đọc những vần thơ làm cả hội trường xúc động
Đứng trước những con người đã lấy máu xương làm tường thành che chắn cho non sông, Thượng tá Đoàn Thúy Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội thay mặt những người làm chương trình chia sẻ bằng giọng chùng xuống, rưng rưng:
"Những thương tích mà các bác đang mang trên mình chính là tấm huân chương vô giá nhất về lòng yêu nước. Chuyến đi này, với chúng tôi không chỉ là làm thiện nguyện. Đây là cuộc hành hương về 'địa chỉ đỏ' để thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô hôm nay biết cúi đầu, biết soi lại trách nhiệm của mình trước sự hy sinh quá đỗi lớn lao của cha anh".
83 phần quà được trao đi. Lẫn trong những hộp thuốc xương khớp, thuốc bổ là chiếc khăn rằn mang biểu tượng cờ Tổ quốc, là cả những lọ sữa tắm có nước hoa để các bác bớt đi những tự ti ngoại hình... Khi sắc đỏ ấy được quàng lên những bờ vai gầy, nụ cười lập tức nở rộ - nụ cười thật sự, hiền từ, của người đã qua hết phần gian truân nhất của đời mình và giờ chỉ còn những hồi ức và sự tri ân...
Sự thấu cảm len lỏi đến từng góc phòng. Các thành viên trong đoàn tỉ mẩn ngồi xuống, chải lại mái tóc cho các nữ thương binh, quạt mát và lắng nghe họ kể chuyện đời - những câu chuyện không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và đủ lòng để nghe hết.
Những bát phở Hà Nội và niềm vui tri ân
Có một sự chuẩn bị đong đầy nước mắt trong chuyến đi này.
Trước đó, qua những lần tiền trạm, Ban tổ chức ghi được một tâm nguyện rất mỏng manh của các bác: "Lâu lắm rồi đôi chân này không về được Thủ đô, tự nhiên thèm hương vị bát phở Hà Nội quá...".
Chỉ một câu nói ấy. Chỉ thế thôi. Vậy mà cả một góc bếp của Trung tâm Thuận Thành hôm nay đỏ lửa. Phở Hà Nội được mang lên vẹn nguyên bản thể: nước ninh xương ngọt lịm, thịt bò thái mỏng tang, quẩy giòn rụm, chanh vắt - và cả những chiếc bát tô cỡ đại cũng theo xe ngược về Kinh Bắc. Mùi thảo quả, hoa hồi quyện trong làn khói bốc lên nghi ngút, làm mềm đi cái không khí sực nức thuốc men của trạm điều dưỡng.
Từng bát phở bò chuẩn Hà Nội được nấu tại chỗ....
...với sự chu đáo, cẩn thận...
....và cả tấm lòng của thế hệ hôm nay
...được bê đến từng phòng phục vụ các thế hệ đi trước
Hàng chục bát phở nóng rực được bưng mâm gõ cửa từng phòng, bón tận thìa cho những bác thương binh liệt giường. Gần trưa, mưa tạnh, mây quang. Mặt trời bắt đầu hửng nắng rót xuống khoảng sân ướt đẫm. Mồ hôi thấm ướt lưng áo lính - nhưng bù lại là ánh mắt lấp lánh của những người lính già khi xì xụp húp nước dùng, khi vị phố phường chạm vào đầu lưỡi sau bao nhiêu năm xa cách.
Người ta nói nhớ nhà thường nhớ mùi. Với người lính bên chiến hào, Thủ đô là cả trái tim... Hóa ra, với người lính già gắn đời mình vào chiếc xe lăn nơi Thuận Thành, mùi thảo quả và hoa hồi chính là mùi của Hà Nội - mùi của những ngày chưa có chiến tranh, mùi của tuổi trẻ chưa đổ máu - Cũng là nơi những trái tim người lính ở mặt trận luôn hướng về, luôn lắng nghe những lời hiệu triệu...
Chuyến hành hương khép lại bằng một khoảnh khắc chớp nhoáng nhưng đủ sức găm vào tâm trí tất cả những người chứng kiến.
Trước giờ xe lăn bánh, một cán bộ Công an trẻ bước tới, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy một thương binh già - thay cho tất cả những gì không nói được bằng lời. Cái ôm siết chặt, chất chứa lòng biết ơn tột độ của thế hệ sinh ra trong hòa bình, lớn lên không biết tiếng súng.
Vòng tay của người thương bình già với phóng viên An ninh Thủ đô
Nhưng vòng tay ấy trọn vẹn bao nhiêu, thì sự hồi đáp lại xót xa bấy nhiêu.
Ôm trọn bờ vai người lính già, người cán bộ trẻ chỉ nhận lại được một cánh tay vỗ nhẹ lên lưng mình. Cánh tay còn lại của bác - đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường từ hơn nửa thế kỷ trước.
Hai con người ôm nhau. Hai thế hệ hòa quyện. Nhưng cộng lại... cũng chỉ có hai đôi tay rưỡi.
Hình ảnh ấy cứa thẳng vào tim - sắc lẹm và trần trụi. Không cần diễn văn, không cần khẩu hiệu. Đó là định nghĩa rõ ràng nhất, đau đớn nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất về cái giá của Độc lập - Tự do.
Xe rời Thuận Thành, khi các bác thương binh đã dùng xong bữa, dọn dẹp đã xong, nắng trưa đã rọi rát xuống mặt đường. Hai bên đường, những vạt hoa phượng tứa ra một màu đỏ rực như không chịu nhường cho bầu trời.
Sắc đỏ ấy như máu của cha anh nhắc nhở những người ngồi trên xe phải sống sao cho xứng với những hình hài đã hết mình vì độc lập, tự do và phát triển hôm nay...