Ngày nghỉ đi chơi...

Ngày nghỉ đi chơi...
3 giờ trướcBài gốc
Đúng nghĩa là ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với giỗ tổ vua Hùng và ngày 30/4, dẫu khối nhà nước không được nghỉ liên tục, nhưng dân ta cũng vẫn muôn hình vạn trạng để nghỉ, để chơi.
Ngày xưa, thì là hùng hục về quê, đích đến đích về là quê. Giờ thì số về quê giảm rất nhiều, mà người ta đi chơi. Nhiều nhà có điều kiện mời bố mẹ, gia đình ở quê cùng đi chơi.
Tính riêng thứ 7 Chủ nhật vừa qua, hàng loạt các lễ hội, và các hoạt động gần gần thế được mở, cả trên... truyền hình và trên đường phố, những là Đêm Hoàng cung Huế, Festival du lịch Cửa Lò, lễ hội Hoa Lư 2006 Ninh Bình, Gia Lai với "Đại ngàn reo", Carnaval Hạ Long 2026, các chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Tp.HCM, chương trình nghệ thuật chào mừng và bắn pháo hoa tại Cà Mau, lễ hội cá ngừ Đắk Lắk và Giải chạy việt dã "Chinh phục núi Đá Bia Sky Run", liên hoan Yosakoi Việt Nam ở Tam Chúc, rực rỡ pháo hoa ở đền Hùng v.v...
Điều này nó phù hợp với xu hướng sống hiện đại, đặc biệt là các gia đình trẻ, và nó cũng chứng minh đời sống của dân ta đã có một sự chuyển biến tích cực về phía... có tiền đi chơi, và cả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là "du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn".
Nhưng cũng phải có những vấn đề đặt ra để có sự đồng bộ.
Một là giao thông. Sáng qua tôi thấy trên tường Facebook một nhà báo cái ảnh xe ken đặc trên đường ra ngoại ô, và lời than thở của anh: Cuối con đường này là nhà mẹ, nhưng tới khi nào về tới nhà?
Quả là ở nước ta, chuyện xe cộ trên đường những ngày lễ ngày tết luôn luôn ở tình trạng... kinh hoàng, từ đường không, đường sắt và đặc biệt là đường bộ. Năm nào cũng điệp khúc ấy, và rồi, năm nào cũng vẫn thế...
Cũng sáng qua một thông tin nữa, "nhồi nhét' thêm 13 người trên cao tốc, chủ và tài xế xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng", không thể chấp nhận kiểu làm ăn cò con, tranh thủ và phạm luật ấy, và sự "cò con" ấy đã phải trả giá khi nhét thêm 13 khách để cùng lắm thu thêm được vài triệu, mà giờ bị phạt gần trăm triệu, khả năng là còn bị trừ điểm bằng lái và tước phù hiệu xe, nhưng chúng ta cũng hiểu là nhu cầu di chuyển của dân ta khá cao và chưa đủ phương tiện để đáp ứng, nên họ chấp nhận chen chúc trên xe như thế, và nhà xe thì... không cầm được lòng tham.
Tôi cũng vừa chứng kiến 2 người bạn của mình "kẹt" vì những ngày nghỉ lễ. Một bạn đi tàu từ Ninh Bình vào ga Diêu Trì để lên Pleiku. Tôi biết tuyến này có ít nhất 3 hãng xe Limousine 9 ghế rất xịn, trung bình 30 phút một chuyến, chạy liên tục, rất đúng giờ. Thế mà anh này gọi đặt xe, tất cả các hãng đều... full, không có xe. Phải đi tắc xi ra ngã ba Cầu Bà Di là nơi thường xuyên đón xe dọc đường để lên. Và anh này kể, có một người nữa cũng vẫy xe nhưng nhà xe cương quyết không nhận vì đã đủ, không dám chở thêm như ngày xưa.
Chuyện nữa là anh bạn từ Huế lên Pleiku dự cưới cháu. Gọi tất cả các khách sạn đều full, cuối cùng may còn một cái khách sạn rất đắt vì nó ở vị trí đắc địa. Giá tiền nằm ngoài dự tính nhưng vẫn mừng rú lên, chứ chả nhẽ ngủ... vỉa hè.
Thực ra đấy là những tín hiệu tốt cho du lịch địa phương, rằng dẫu thủ phủ đã chuyển đi nhưng vẫn có khách đến, vẫn đông người.
Thứ nữa là chúng ta chuẩn bị gì cho khách tới.
Thực ra thì khách bây giờ cũng khá dễ tính, đi chơi mà, nghỉ dưỡng, gia đình sum họp...
Nhưng không thể vì thế mà xuề xòa, bởi nếu không thì họ sẽ... ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, xong quây quần hát karaoke..., nên các địa phương đều nghĩ ra các sản phẩm du lịch để thu hút khách. Và nữa, giảm giá hoặc thậm chí tháo khoán các điểm tham quan.
Nó phải độc đáo, mang dấu ấn địa phương, cái mà chúng ta gọi là bản sắc ấy, chứ không thể như những cái móc khóa chẳng hạn, chỗ nào cũng thấy bán. Huế có cái "Đêm hoàng cung" rất độc đáo và đầy bản sắc, không thể lẫn, Carnaval Hạ Long cũng độc đáo dù nó mới. Pleiku chỗ tôi sống những ngày này có chương trình như kiểu đưa làng lên phố cũng độc đáo. Bà con người Jrai, Bahnar ở làng lên "lập làng" trên phố, ở cái góc quảng trường có rất nhiều cây xanh ấy, họ sinh hoạt, ăn uống, hát hò, chiêng xoang... như ở nhà. Khách hòa lẫn vào họ, cùng tham gia với họ. Và cái khác của những dân làng Jrai Bahnar bây giờ với thời khoảng hai chục năm trước, là bây giờ các cháu rất trẻ tới còn rất bé, và đều đi học, nhiều cháu là sinh viên, rất xinh đẹp và có tri thức. Chính điều ấy nó làm cho bản sắc quê hương, bản sắc dân tộc có sự tươi mới, sự bảo thủ nghiêm nhặt của văn hóa truyền thống được sự tiếp sức của hiện đại để văn hóa được lan tỏa. Ví dụ tôi chụp được mấy bức ảnh các thiếu nữ Jrai, Bahnar livestream ngay tại cái chỗ làng trên phố ấy.
Và cũng tất nhiên, các món ăn truyền thống từ làng ấy, nó cũng phải tuân thủ những quy định hiện đại, ví dụ vệ sinh thực phẩm. Những bà những chị người Jrai, Bahnar đeo găng tay chế biến thức ăn. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bùi Trọng Hiền từ Hà Nội vào rủ tôi ăn trưa, mua mấy cái bánh sắn. Bà con luộc sắn xong giã nhuyễn, rồi tán dẹt ra, cho nhân đậu vào, rồi gói lại, nướng (nguyên bản) hoặc rán (tiếp thu cái mới) nóng rẫy. Rất rẻ, 10 ngàn 5 cái, anh đưa 2 tờ hai chục tặng bà con luôn. Một bạn nữa mua con gà nướng, đâu như ba trăm, mấy ống cơm nướng nữa, gần chục người ngồi bệt giữa cỏ, dưới tán cây um tùm, và no nê.
Và nhân đây vẫn phải nhắc, là vẫn còn những nơi, những người tranh thủ chặt chém. Chính quyền các địa phương hiểu rất rõ mối nguy hại của những việc làm thất đức này với môi trường du lịch địa phương, nên đa phần xử lý rất nghiêm. Nhưng giờ, công nghệ hiện đại. Một cú livestream, thậm chí một post lên facebook là đủ ồn ào...
Tôi cũng kịp xem mấy chương trình "nghệ thuật đặc biệt" được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng truyền hình mấy ngày qua, thấy đã bớt rập khuôn. Mỗi nơi đã bám vào những vấn đề, những đặc trưng địa phương mình để làm kịch bản. Nhớ có hồi, cũng chưa xa lắm, chỉ một giọng đọc ấy của một người ấy trong rất nhiều chương trình, rồi đồng ca "Việt Nam quê hương tôi", rồi xoạc, rồi bê, rồi nón lá, rồi rầm rập cờ đỏ... nên các chương trình ấy... chưa xem đã biết, và xem rồi thì thấy mình đã từng... xem rồi...
Hôm qua cũng một anh bạn rủ: nghỉ lễ, mấy gia đình ra ngoại ô chơi. Các bà vợ chuẩn bị thịt ướp, dưa leo, trái cây, các ông chuẩn bị... bia và đàn. Tới khu vườn có không gian rất đẹp, ngồi giữa cỏ, nướng thịt, khoai sắn, uống bia, đàn hát... tất nhiên có trả phí cho vườn. Giờ có hình thức kinh doanh thú vị như thế, rẻ và chất và vẫn là... đi chơi, đi khỏi nhà. Mệt thì dựng lều lên ngủ...
Thì cũng như cách chạy mấy trăm cây số tới một nơi nào đấy. Có người xông vào nơi náo nhiệt, đông người, lại có người thích lặng lẽ, thư giãn kiểu... không cần rực rỡ... Có kiểu đi chơi xa, có kiểu đi chơi tại chỗ, mà vẫn là chơi xa.
Một số ảnh tại khu bà con Tây Nguyên "lập làng" ở quảng trường Pleiku.
Xoang (múa) hết mình
Hai cháu sinh viên Y khoa người Chăm H'roi
Livestream
Ba cháu sinh viên người Jrai
Gia đình của bé
Văn Công Hùng
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/ngay-nghi-di-choi-204260426201108122.htm