Ảnh minh họa
Ba năm rồi kể từ ngày ly hôn, tôi và cô ấy gần như không còn liên lạc. Không thù hằn, không níu kéo, chỉ là hai người từng rất thương nhau nhưng không đủ kiên nhẫn để đi tiếp. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày cô ấy lấy chồng, chắc lòng mình cũng sẽ gợn lên chút gì đó. Nhưng lạ thay, hôm ấy tôi lại khá bình thản.
Tôi đặt thiệp sang một bên, mở app ngân hàng, chuyển khoản mừng cưới đúng 500 nghìn – con số xã giao, không hơn không kém. Với tôi, thế là đủ. Đủ lịch sự, đủ tròn vai người cũ.
Hôm cưới, tôi không định đi. Nhưng một người bạn chung gọi điện, bảo: “Đến đi, coi như khép lại hẳn một đoạn đời.”
Tôi mặc sơ mi trắng, không vest, không hoa, đến rất đúng giờ. Hội trường đông, nhạc xập xình, ai cũng cười nói rộn ràng. Vợ cũ tôi hôm ấy đẹp hơn tôi tưởng. Không phải vẻ đẹp lộng lẫy, mà là sự nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt – thứ mà ngày xưa, khi còn bên tôi, cô ấy đã đánh mất dần.
Tôi mỉm cười từ xa, định chúc vài câu rồi về.
Cho đến khi tôi nhìn thấy chú rể.
Khoảnh khắc ấy, tay tôi cứng lại, tim đập mạnh đến mức tôi nghe rõ từng nhịp. Người đàn ông đứng cạnh vợ cũ tôi… tôi quen. Không chỉ quen, mà là quen rất rõ.
Đó là anh Hùng – người từng kéo tôi ra khỏi chiếc xe bẹp dúm sau vụ tai nạn năm năm trước. Ngày ấy, tôi nằm trên đường cao tốc, máu me đầy người, ý thức mơ hồ. Chính anh là người dừng xe giữa đêm, gọi cấp cứu, ứng trước toàn bộ viện phí vì sợ tôi không qua khỏi.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi chỉ kịp nghe y tá nói: “Người đưa anh vào viện đi rồi, chỉ để lại cái tên.”
Tôi tìm anh suốt một thời gian dài nhưng không gặp. Cuộc sống cuốn đi, tôi dần bỏ cuộc, mang theo món nợ ân tình không biết trả cho ai.
Và giờ, người đàn ông ấy đang đứng trước mặt tôi, trong vai trò… chồng mới của vợ cũ tôi.
Tôi tiến lại gần, tim đập loạn. Anh nhận ra tôi sau vài giây, ánh mắt thoáng sững lại rồi mỉm cười rất hiền:
“Cậu ổn rồi à?”
Chỉ một câu ấy thôi, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Trong lúc mọi người mải chúc tụng, tôi kéo anh ra một góc. Anh cười xòa khi tôi nhắc chuyện cũ, bảo: “Hồi đó giúp được thì giúp thôi, ai nghĩ ngợi gì.”
Nhưng tôi thì nghĩ.
Tôi nghĩ đến đêm hôm đó, nếu không có anh, có lẽ tôi đã không còn ngồi đây. Không còn cơ hội làm lại, không còn cơ hội yêu rồi sai, rồi học cách trưởng thành. Thậm chí, có lẽ vợ cũ tôi cũng đã không thể đứng đây hôm nay, hạnh phúc theo cách riêng của cô ấy.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, mở app ngân hàng.
500 nghìn tôi đã mừng từ trước. Nhưng lúc này, tôi chuyển thêm 50 triệu – không ghi “mừng cưới”, chỉ ghi vỏn vẹn: “Trả nợ.”
Anh giật mình, vội xua tay, nhưng tôi lắc đầu: “Anh không nhớ, nhưng em nhớ. Có những món nợ, nếu không trả, người ta sống không yên.”
Anh im lặng rất lâu, rồi siết chặt tay tôi.
Khi tiệc tan, vợ cũ tiễn tôi ra cửa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt bình thản, không trách móc, không áy náy. Trước khi quay đi, cô ấy nói khẽ:
“Em lấy được người tốt. Em yên tâm rồi.”
Tôi gật đầu, lần đầu tiên thấy lòng mình nhẹ tênh đến thế.
Hóa ra, có những cuộc hôn nhân tan vỡ không phải để oán trách, mà để mỗi người đi một con đường đúng hơn. Có những người đến trong đời ta không để ở lại, mà để trả cho ta một món nợ – bằng cách này hay cách khác.
Tôi rời hội trường, ngoài trời mưa lất phất. Tôi không buồn, cũng không tiếc nuối. Chỉ thấy lòng mình khép lại trọn vẹn một chương cũ.
Và 50 triệu kia, với tôi, không phải là tiền mừng cưới.
Đó là giá của một lần được sống lại – và học cách buông tay thật đàng hoàng.
Lam Giang (ghi)