Ngày Tết văn hóa di sản

Ngày Tết văn hóa di sản
6 giờ trướcBài gốc
Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, Hội An là vùng đất “khởi thủy” cho hoạt động định cư, sinh kế làm ăn của người Việt gốc Hoa tại Việt Nam. Cho đến nay, dù đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng cộng đồng người Hoa chưa hề lãng quên điều này. Để mỗi dịp Tết Nguyên tiêu, tâm ý họ lại hướng về vùng đất này, để tri ân hương mạch đầu tiên nơi quê hương đất Việt.
Từ Châu Ấn thuyền đến Ngũ Bang…
Trước khi người Hoa đến Hội An, người Nhật đã có mặt. Lịch sử khai phát kinh tế Nhật Bản trong nhiều thế kỷ đã chọn lựa những vùng đất mới để gầy dựng sức mạnh thương mại cho dân tộc này, sau quá nhiều biến động binh đao.
Những người Nhật đầu tiên, được sự cho phép của các Chúa Nguyễn, đã bắt đầu dựng làng lập phố tại Hội An, khởi động một thương cảng lớn có khả năng kết nối, buôn bán ra ngoài. Những chiếc Châu Ấn thuyền đầu tiên hay về sau, đều đã chọn Hội An làm điểm dừng tập kết hàng hóa, trao đổi sản vật và đem lại những giá trị thương mại cho nước Nhật.
Người dân Hội An và du khách xếp hàng dâng hương trong ngày Tết Nguyên tiêu
Nhưng dấu ấn kinh tế văn hóa Hội An chỉ thực sự thay đổi lớn khi người Hoa xuất hiện. Người Hoa chính thức tiếp nhận toàn bộ không gian phố Hội khi người Nhật rời đi, quay về quê hương của họ theo lời hiệu triệu của Nhật Hoàng.
Phố Hội An do người Nhật thiết lập, đã chuyển giao về cho cộng đồng Hoa Việt sống ở đây, thực hiện những cách tân, biến đổi tiếp theo, mà quan trọng nhất là lấn sâu, truyền bá văn hóa chữ Hán, văn minh Trung Hoa vào cộng đồng dân cư.
Người Hoa, từ những đoàn thuyền tị nạn đầu tiên rời khỏi quê hương với ý chí “phản Thanh phục Minh” do chính trị thời cuộc, đã đến Việt Nam tìm cơ hội sinh sống. Các Chúa Nguyễn Đàng Trong đã tiếp nhận họ, bố trí vào khu vực Hội An để dễ quản lý giám sát.
Dần dần, người Hoa đông hơn và họ đã thiết lập các hoạt động tổ chức kinh tế, xã hội, mà những thế lực mạnh nhất thuộc về Ngũ Bang Hội An. Năm 1741 ghi dấu sự ra đời Hội quán Ngũ Bang, từ sự đóng góp của các thương nhân đến từ Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông và Gia Ứng. Từ đó, người Hoa tại Hội An thêm phần liên kết, và tạo nên những dấu ấn văn hóa đặc sắc hơn, hòa quyện văn hóa bản địa từ những vùng quê hương cũ.
Khái niệm “người Hoa Minh Hương” được ghi nhận với những dòng người Trung Quốc rủ nhau rời quê hương, đi về phương Nam tìm quê hương mới, và họ luôn đặt dấu chân đầu tiên ở Hội An, trước khi tiếp tục đi vào nam và tụ hội quanh khu vực Đồng Nai – Gia Định, để tiếp tục tham gia khai hoang vùng đất cực nam.
Một cách tự nhiên, người Hoa ghi nhớ Hội An là nơi bắt đầu linh mạch làm ăn của họ. Đây là lý do để mỗi dịp Nguyên tiêu, rất nhiều người Việt gốc Hoa từ phía nam lại quay ra Hội An, thành kính thắp nhang tưởng nhớ những tiền nhân, tổ tiên của họ. Nguyên tiêu trở thành một cái Tết tâm linh trong lòng nhiều người Hoa ở Hội An và phía nam.
Hành trình đi cùng di sản
Rất nhiều người Hội An đã từng thử lý giải mối quan hệ tương giao giữa cư dân phố Hội với không gian văn hóa lịch sử, không gian cộng đồng là di sản văn hóa phi vật thể thế giới đã được công nhận.
Người dân Hội An, gắn kết giữa ba nền văn hóa dân tộc Nhật, Hoa, Việt, là một cộng đồng đặc biệt với những dấu ấn văn hóa, tập quán “rặt Quảng Nam” song cũng rất linh hoạt đa dạng. Không phải tự nhiên nhiều người châu Âu khi bước đến Hội An cũng cảm thấy sự gần gũi, thân thiện “như trở về nhà”, bởi cá tính người Hội An rất mạnh mẽ nhưng cũng rất khoan hòa, sẵn sàng giao tiếp, sẵn sàng bắt tay với bất kỳ ai bước đến mảnh đất này.
Hình ảnh Nguyên tiêu Hội An trước năm 1999
Trong suốt một thời gian dài, tinh thần hội nhập văn hóa đa dạng đã góp phần định hình nên một không gian đặc trưng của con người Hội An. Đến khi Hội An được công nhận là di sản thế giới, những điều kiện giao lưu, kết nối càng được mở rộng, đưa nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn, như một trung tâm giao thoa văn hóa quốc tế mang tính tự nhiên.
Trong đó, dấu ấn người Hoa ở Hội An vẫn luôn được giữ nguyên, bằng những tập tục, thói quen, mà Nguyên tiêu chính là một trong những dấu mốc được ghi nhận.
Vào ngày rằm tháng giêng, người Hội An tổ chức cúng Nguyên tiêu rất trọng thị, và luồng du khách đổ về phố cổ cũng tăng mạnh, đặc biệt là những nhóm cư dân gốc Hoa từ các nơi khác quay về nơi địa đầu khởi thủy để thể hiện tâm linh sùng kính của họ.
Lễ hội Nguyên tiêu Hội An đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ những đóng góp đa dạng đó, mối quan hệ tưởng không có mà lại rất thật, giữa những cư dân phố Hội với du khách gốc Hoa, người Hoa…
Mùa xuân Bính Ngọ này, chính quyền và người dân Hội An lại tổ chức Hội Nguyên tiêu, đánh dấu rõ hơn những giá trị văn hóa đặc sắc, sau hợp nhất Quảng Nam về Đà Nẵng, trong hành trình đi cùng, chấn hưng và phát huy các giá trị di sản.
Câu chuyện về gốc nguồn văn hóa, vì thế lại càng được lưu tâm hơn, thông qua các nghi lễ truyền thống được trang trọng tổ chức tại các điểm đến, như Chùa Ông, Chùa Bà, Hội quán Ngũ Bang, những đình làng, nhà thờ tộc...
Cả Hội An trở thành điện thờ tâm linh lộng lẫy, với các lễ cúng Nguyên Tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền diễn ra nhiều nơi, vừa thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ mạch nguồn tâm linh của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ, vừa phản ánh sinh động tinh thần hiện đại và hội nhập của di sản sống Hội An.
HÒA XUÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/ngay-tet-van-hoa-di-san-208362.html