Ngày xưa trẻ con chỉ nhớ Tết chứ không nhớ mình từng có bao nhiêu tiền mừng tuổi

Ngày xưa trẻ con chỉ nhớ Tết chứ không nhớ mình từng có bao nhiêu tiền mừng tuổi
3 giờ trướcBài gốc
Hết Tết, hai đứa trẻ mang tiền mừng tuổi ra đếm. Những tờ tiền được xếp ngay ngắn theo mệnh giá, miệng nhẩm nhẩm cộng, gương mặt phấn khởi. Nhưng niềm vui ấy trôi qua rất nhanh. Đếm xong, cả hai đứa trẻ lặng đi, như thể không biết phải làm gì tiếp với số tiền trong tay.
Con gái quay sang hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, ngày xưa lúc còn bé, được tiền mừng tuổi thì mẹ làm gì?
Mẹ mỉm cười:
– Mẹ chẳng làm gì cả, đưa hết cho bà ngoại.
– Sao lại đưa cho bà hả mẹ?
Ảnh minh họa
Mẹ chậm rãi kể. Ngày ấy nhà nghèo, để có quần áo mới cho con, có thịt lợn, thịt gà, bánh chưng ăn Tết, ông bà phải tằn tiện, dành dụm từ trước. Qua Tết, thức ăn còn lại ăn nốt, rồi lại dè sẻn chờ đến kỳ lĩnh lương. Tiền mừng tuổi của con, đưa cho bà cũng là thêm một chút để bà đỡ lo.
Con bé nghe chăm chú rồi hỏi tiếp:
– Thế được mừng tuổi nhiều, mẹ có thích không?
Câu hỏi khiến mẹ bần thần. Ký ức xưa ùa về. Mừng tuổi khi ấy đôi khi chỉ là quả bóng bay, vài viên kẹo của người già. Tiền mừng hiếm hoi lắm, thường là tờ năm nghìn gấp gọn trong phong bao đỏ nhỏ. Có lần, một người họ hàng khá giả biết nhà mẹ khó khăn nên mừng thẳng tờ năm mươi nghìn, không cho vào phong bao.
Bà ngoại nhìn thấy, lặng lẽ bày bánh kẹo mời khách uống nước rồi xuống bếp. Trong bọc tiền chẵn để dành chỉ có hai tờ năm mươi nghìn, bà rút một tờ, nhét vào túi áo, rồi lên nhà gửi lại mừng tuổi cho con họ.
Khi khách về, mẹ từng hỏi sao không cho con đi theo mà vẫn mừng tuổi lại. Bà ngoại chỉ nói rằng vì người ta chúc mình may mắn thì mình cũng chúc lại cho người ta. Đó là lời cảm ơn, là điều tốt lành gửi đi.
Lớn lên, mẹ mới hiểu, với người nghèo, sự chu đáo ấy còn là để tự giữ lấy lòng tự trọng, sợ bị coi thường hay thương hại nên lúc nào cũng lo “đáp lễ” cho phải.
Hai đứa trẻ nghe xong, nhìn lại xấp tiền đang cầm. Con gái ngập ngừng hỏi:
– Mỗi anh em được hơn ba triệu, thế là mẹ phải mừng lại hơn sáu triệu à?
Mẹ cười:
– Giờ bố mẹ không nghèo như ông bà ngày xưa nữa. Các con cứ giữ lấy, nghĩ xem dùng thế nào cho hợp lý: mua đồ học tập, hay để dành hè đi chơi…
Con bé lắc đầu:
– Thôi mẹ ạ, con không cầm đâu. Con muốn giống mẹ hồi xưa, để bù vào tiền mẹ đi mừng tuổi, cho qua Tết mẹ đỡ lo.
Nghe con nói, mẹ bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình, những cái Tết chẳng bận tâm đến tiền mừng tuổi mà vẫn thấy đủ đầy, vui vẻ và ấm áp. Không chỉ riêng mẹ, dường như ngày xưa trẻ con chỉ nhớ Tết chứ không nhớ mình từng có bao nhiêu tiền mừng tuổi.
Sau Tết, đâu đó lại rộ lên những lời khuyên: nên gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, mua vàng cho con từ tiền mừng tuổi. Cuộc sống đủ đầy hơn cũng kéo theo nhiều toan tính hơn.
Nhưng nghĩ cho cùng, mỗi thời có một câu chuyện, mỗi gia đình có một cách lựa chọn riêng. Quan trọng nhất vẫn là giữ được ý nghĩa ban đầu của mừng tuổi: một lời chúc lành, một sự sẻ chia, và một chút yêu thương được trao đi đầu năm mới.
Có lẽ, điều đáng giữ lại nhất sau những phong bao đỏ không nằm ở con số bao nhiêu, mà ở cách mỗi đứa trẻ học được bài học đầu tiên về tiền bạc và tình thân. Khi những tờ tiền được đặt xuống bằng sự tự nguyện, bằng suy nghĩ cho người khác, chúng không còn là tiền mừng tuổi đơn thuần, mà trở thành một sự sẻ chia.
Mẹ nhìn các con, chợt hiểu rằng Tết sẽ vẫn trọn vẹn, dù tiền mừng tuổi được giữ lại hay trao đi, miễn là trong lòng mỗi người còn nguyên vẹn sự ấm áp, biết ơn và yêu thương. Đây là những điều không bao giờ "mất giá" theo thời gian.
HẠ YÊN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/ngay-xua-tre-con-chi-nho-tet-chu-khong-nho-minh-tung-co-bao-nhieu-tien-mung-tuoi-206530.html