Nghề báo thể thao dễ hay khó?

Nghề báo thể thao dễ hay khó?
10 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Chánh Trinh (trái) trong một chương trình bình luận EURO với báo, đài Đồng Nai.
Giai đoạn 1850-1900, cùng với sự phổ biến của bóng đá và các môn thể thao tổ chức quy mô, báo chí thể thao trở nên chuyên biệt hơn. Đầu thế kỷ XX, tại Mỹ, các tờ báo lớn bắt đầu có mục thể thao riêng. Báo chí thể thao không chỉ đưa tin, mà còn phân tích, bình luận chiến thuật, phỏng vấn vận động viên...
“Phóng viên” thể thao và “nhà báo” thể thao
Tại Việt Nam, thời Pháp thuộc (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX), các tờ báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt bắt đầu đề cập đến hoạt động thể thao trong cộng đồng như: bóng đá, đua xe đạp, điền kinh… Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, báo chí cách mạng có đề cập đến thể thao nhưng chủ yếu ở góc độ phục vụ tinh thần và sức khỏe. Từ thập niên 80-90 của thế kỷ XX, báo chí thể thao Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi các sự kiện như SEA Games, AFF Cup thu hút đông đảo sự quan tâm. Bên cạnh sự ra đời của nhiều tờ báo thể thao chuyên biệt, những bản tin nhanh vào mùa World Cup, EURO, ngày nay hầu như mọi nhật báo, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử đều có chuyên mục thể thao.
Sinh thời, nhà báo Lê Thiện - Phó giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai, từng là phóng viên phụ trách thể thao của Báo Trung Lập, một tờ báo cách mạng của ta ở Campuchia trong thời chống Mỹ cứu nước, than: Tuyển phóng viên thể thao khó quá, khó hơn phóng viên viết văn hóa, xã hội, kinh tế…
Tuy chưa có một thống kê chính thức từ Hội Nhà báo Việt Nam nhưng chắc rằng những người làm báo (cả cộng tác viên) ở mảng thể thao hiện tại của báo, đài Việt Nam chiếm số lượng đông đảo nhất so với các lĩnh vực khác. Bởi, nhu cầu xã hội và làm phóng viên thể thao là… dễ nhất (!?). Không cần bằng cấp chuyên ngành, chỉ cần đôi chút kiến thức vài bộ môn và có thể viết tin. Có điều, người viết thì nhiều nhưng những “nhà báo” thể thao có nghề, có bản sắc riêng, dấu ấn cá nhân được hâm mộ trong Nam, ngoài Bắc như: Thiệu Võ, Huyền Vũ, Chánh Trinh (Lý Quý Chung), Trần Tiến Đức, Nguyễn Lưu, Tường Vi hay sau này là Trương Anh Ngọc, Huy Thọ, Nguyễn Nguyên… thì lại quá ít và ngày càng vơi đi.
Bài học đầu tiên
Nhà báo Chánh Trinh là người tôi coi là “thầy”, cho tôi bài học “vỡ lòng”. Tôi biết ông từ khi chưa biết mặt, qua say mê (và sau này chịu ảnh hưởng về văn phong) những bài bình luận trên Tin Sáng, Tuổi Trẻ, Lao động… Một buổi chiều, khi lên đặt ông viết bài cộng tác với báo, đài ở Đồng Nai, ông say sưa chuyện nghề hàng giờ không dứt và cho tôi bài học đầu đời về viết thể thao mà suốt đời nhớ mãi.
“Một trận đấu có hàng chục ngàn khán giả theo dõi trên sân, qua truyền hình là hàng trăm ngàn, hàng triệu người, là nhà báo phải viết cái gì mà những người xem ấy không thấy, không nhận ra” - nguyên Trưởng ban Thể thao Báo Tuổi Trẻ, Tổng thư ký Tòa soạn Báo Lao động nói.
Sau này, tại đám tang ông vào năm 2005, có một người đàn ông lạ đi xe đạp tới xin viếng. Ông giới thiệu mình làm nghề bán báo dạo mấy chục năm từ trước năm 1975 và chính nhờ những bài báo thể thao hấp dẫn của Chánh Trinh mà ông đã nuôi sống gia đình, nay nghe tin nhà báo mất ông đến xin thắp nén nhang đưa tiễn, cảm tạ. Có hạnh phúc nào bằng với một người làm báo, lại ở lĩnh vực tưởng như giải trí “vô thưởng, vô phạt”!
Theo dõi, cộng tác hàng chục năm và đọc Hồi ký không tên của anh, từ Chánh Trinh, tôi đúc rút những phẩm chất làm nên một “Nhà báo thể thao”. Ngoài những yếu tố thuộc về kỹ năng như viết nhạy, viết nhanh, tài xoay xở, nhào nặn, tổng hợp; trước hết, đó là sự đam mê với nghề, với “nhân vật” của mình (dù là một vận động viên, một đội bóng hay cả nền thể thao); có vốn văn hóa, kiến thức vừa rộng, vừa sâu. Và cuối cùng là khả năng phóng bút mang bản sắc riêng, hấp dẫn người đọc. Chính 3 phẩm chất sau làm nên một Chánh Trinh (khi viết quốc tế lấy bút danh Trung Dũng) - nhà báo thể thao rất riêng, thuộc “hàng hiếm”.
Nhà báo Huy Vĩnh cho rằng, Chánh Trinh đã nâng cấp các bài bình luận thể thao lên trình độ chuyên nghiệp và giá trị chất lượng cao hơn với 3 nét chủ đạo xuyên suốt. Đó là nâng tầm vấn đề thể thao: không chỉ tường thuật, lý giải một trận đấu hay một sự kiện, một nhân vật, mà qua đó Chánh Trinh muốn phát triển đề tài ra rộng hơn ở một mức cao hơn với mục đích nhấn mạnh đến tầm ảnh hưởng, tác động của nó đối với xã hội (và ngược lại). Thứ hai là lãng mạn hóa thể thao với cách thể hiện bay bướm, văn hoa, liên hệ duyên dáng giữa thể thao và cuộc sống, nhằm hướng đến cái hay, cái đẹp, chân thiện mỹ. Điều này khiến bài viết của anh - một số bài “xuất thần” tiệm cận với ranh giới của văn chương. Và cuối cùng là làm mới ngôn ngữ báo chí thể thao, với nghệ thuật vận dụng ngôn từ trong đặt tít lẫn hành văn gây bất ngờ, thú vị cho người đọc - “giật” mà vẫn duyên dáng, gần gũi với độc giả, trong đó còn tiềm ẩn nét tinh tế, hóm hỉnh.
Vậy viết báo thể thao dễ hay khó?
Minh Chung
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202506/nghe-bao-the-thao-de-hay-kho-92309df/