Nghe hẻm phố 'kể chuyện'

Nghe hẻm phố 'kể chuyện'
11 giờ trướcBài gốc
Một bức tranh vẽ hẻm phố của họa sĩ Daniel Ansel Tingcungco (Philippines) đã sống và làm việc tại TPHCM.
Tôi đã nhiều lần đến TPHCM, mỗi lần vào lại càng thêm yêu quý những con hẻm này. Dù đã quen thuộc với những con đường lớn, những tuyến phố nhộn nhịp, nhưng mỗi lần vào thành phố này, tôi vẫn tìm cho mình một con hẻm để bước vào, để lắng nghe những câu chuyện đời thường mà hẻm phố kể. Như một lữ khách, tôi cứ tìm những con hẻm cũ, cảm nhận những điều thú vị mà mỗi con hẻm mang lại.
Những ngày này, nhiều hẻm phố đã được căng cờ mừng 50 năm thống nhất đất nước. Cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi, trên những bức tường cũ kỹ, trên những chiếc cột nhỏ ở quán cà phê, hay trên các xe đẩy bánh mì buổi sáng. Không khí tự hào dân tộc, tri ân những người đi trước lan tỏa khắp các ngóc ngách của thành phố. Những con hẻm ấy như được khoác lên mình một bộ áo mới, rực rỡ và đầy sức sống.
Hẻm chứa đựng bao nhiêu câu chuyện đời, những mảnh ký ức của người dân nơi đây. Mỗi lần ghé qua, tôi đều bắt gặp những hình ảnh thân quen, những con người hiền hòa, giản dị. Trong các hẻm nhỏ ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng rao hàng, nghe thấy những câu chuyện không đầu không cuối của những người bán hàng, những người dân địa phương. Đó là những câu chuyện đời sống bình dị nhưng lại đầy ắp tình người, tình quê. Tôi thích thú lắng nghe và cảm nhận những lời tâm tình ấy, vì trong đó có những giây phút thật giản đơn nhưng cũng thật ấm áp.
Đi vào hẻm không chỉ để nghe chuyện, tôi còn tìm đến những món ăn đặc trưng. Một ly cà phê sữa đá, một chiếc bánh mì nóng giòn, một tô hủ tiếu hay bún mắm thơm lừng, ăn ở trong hẻm thường ngon hơn những quán ven đường phố lớn. Mỗi lần thưởng thức món ăn, tôi lại cảm nhận được sự đậm đà của hương vị, sự tỉ mỉ trong từng thao tác chế biến, và hơn hết là sự thân thiện của những người dân sống trong hẻm nhỏ. Những món ăn ấy, ngoài việc làm thỏa mãn cái thú ẩm thực đường phố bình dân, còn mang đến cho tôi một phần ký ức, một phần văn hóa mà chỉ có thể cảm nhận được từ những cư dân găn bó với những con hẻm nhỏ này.
Thế nhưng, không phải lúc nào tôi cũng tìm đến hẻm chỉ để ăn uống hay tham quan. Hẻm phố còn là nơi tôi tìm thấy những khoảnh khắc bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc giản dị ấy trong những bức ảnh chụp bằng điện thoại của mình. Sài Gòn - TPHCM có thể là một thành phố bận rộn, ồn ào, nhưng trong những con hẻm ấy, tôi lại tìm thấy sự yên tĩnh lạ kỳ.
Mỗi lần vào TPHCM, tôi lại tìm cho mình một con hẻm cũ với người sống ở đô thị này nhưng mới mẻ với những lữ khách như tôi. Dù có đi đâu, những con hẻm ấy vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Hẻm phố không chỉ là những con đường nhỏ, mà chính là nơi lưu giữ những ký ức, những câu chuyện, những giá trị văn hóa lâu đời của người dân nơi đây. Chính những con hẻm ấy đã làm nên một phần hồn của thành phố, làm cho Sài Gòn - TPHCM không chỉ là một nơi phồn hoa mà còn là nơi chứa đựng tình người và những giá trị đáng quý. Và tôi, vẫn sẽ tiếp tục tìm về những con hẻm nhỏ mỗi lần ghé thăm, để tiếp tục nghe những câu chuyện mà hẻm phố kể.
Sơn Lê
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nghe-hem-pho-ke-chuyen-10304652.html