Nghe nhạc Trịnh: Vẫn thấy bên đời còn có em

Nghe nhạc Trịnh: Vẫn thấy bên đời còn có em
2 ngày trướcBài gốc
Trịnh Công Sơn không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, mà còn là một “triết gia” với những suy niệm về tình yêu, thời cuộc và thân phận con người. Riêng ở lĩnh vực âm nhạc, ông đã để lại một di sản đồ sộ với nhiều dòng nhạc đa dạng, từ loạt ca khúc Da vàng đầy nỗi đau thời cuộc, đến những ca khúc mang đậm chất thiền, đưa con người tìm về sự bình yên nội tại, cùng với đó là những bản tình ca sâu lắng, chất chứa những xúc cảm tinh tế về sự gắn kết và chia xa trong tình yêu.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Tư liệu
Dù tác phẩm rất đa dạng nhưng dường như Trịnh Công Sơn luôn đặt vị trí rất đặc biệt cho những bản tình ca của ông. Những ca khúc đó không chỉ đơn thuần là ca ngợi tình yêu theo kiểu thông thường, mà là những cảm xúc nhẹ nhàng như hơi thở, như ánh nắng cuối ngày, như một vệt ký ức còn vương trong tâm hồn.
Vẫn có em bên đời là một bài hát như thế, một lời thủ thỉ về tình yêu, về sự hiện diện của một người nào đó trong đời, dù hữu hình hay chỉ còn là dư âm của quá khứ.
Giai điệu bài hát trôi chảy như một dòng suối nhỏ, êm đềm và không hối hả. Nó không cố chạm vào cảm xúc một cách mãnh liệt, không kéo ta vào những cơn bão lòng, mà như một ngọn gió mơn man, đủ để ta chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ mỉm cười. Ở đó có chút hoài niệm, chút xuyến xao, nhưng không nặng nề, không day dứt. Nó giống như một người bạn cũ khẽ chạm vào vai ta, nhắc nhớ về những điều đã qua, nhưng không để ta chìm đắm trong tiếc nuối.
Vẫn thấy bên đời còn có em
Tấm lòng em như lá kia còn xanh
Những câu hát đầu tiên vang lên như một lời tự sự, nhẹ mà thấm sâu. Trong một thế giới luôn đổi thay, nơi những điều đẹp đẽ dễ phai mờ theo thời gian, vẫn có một điều gì đó còn lại, vẫn có một dáng hình thân quen chưa phai nhạt. Không khẳng định tình yêu vẫn vẹn nguyên, nhưng cũng không phủ nhận những dư âm ngọt ngào còn lưu giữ.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và em gái Trịnh Vĩnh Trinh - Ảnh: Tư liệu
Hình ảnh thiên nhiên trong nhạc Trịnh luôn mang một nét đẹp rất riêng, vừa gần gũi, vừa ẩn chứa bao tầng ý nghĩa. Lá còn xanh là biểu tượng của sự tươi mới, của những gì chưa phôi pha. Nhưng ngay sau đó lại là một lời gửi gắm đầy xót xa:
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
Những cành hoa phai quá không đành
Có một chút gì đó như một lời van nài, giữ lấy những gì còn đẹp, đừng để thời gian cuốn đi mất. Nhưng có giữ được không? Ai có thể giữ lại những mùa xuân, giữ lại những khoảnh khắc yêu thương tròn đầy?
Âm nhạc của Trịnh Công Sơn có một thủ pháp rất riêng, đó là sự tối giản về giai điệu để nâng đỡ ca từ. Những hợp âm quen thuộc, không phức tạp nhưng lại được sắp xếp đầy tinh tế, tạo ra những giai điệu du dương, dễ đi vào lòng người. Chính sự giản dị ấy làm cho nhạc Trịnh dễ hát, dễ nhớ, nhưng càng hát càng thấm, càng lắng nghe càng thấy chiều sâu. Nhạc Trịnh ít cao trào, không có những đoạn đẩy mạnh cảm xúc hay những chuyển biến đột ngột. Mọi thứ trôi chảy một cách tự nhiên, như một câu chuyện được kể bằng giai điệu, để người nghe tự tìm thấy chính mình trong đó.
Dù vậy, nhạc Trịnh không chỉ có hoài niệm, mà còn là sự vỗ về, là một liều thuốc chữa lành cho những trái tim từng đi qua thương tổn.
Mỗi vết thương lành, một nỗi vui
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
Câu hát như một triết lý sống. Đau khổ không chỉ là những mất mát, mà còn là cơ hội để con người trưởng thành và hiểu sâu hơn về chính mình. Khi một vết thương lành lại, nó không chỉ để lại sẹo mà còn để lại một bài học, một sự thức tỉnh. Trong từng nỗi đau đều có một hạt mầm của niềm vui, bởi chỉ khi đã từng đánh mất, con người mới biết trân quý những gì đang có.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thuở thiếu thời với cây đàn gia đình vừa mua cho - Ảnh: Tư liệu
Trịnh Công Sơn luôn nhìn tình yêu theo cách ấy. Yêu không có nghĩa là phải sở hữu, thương không có nghĩa là phải giữ chặt trong tay. Yêu một người, đôi khi chỉ cần biết rằng người ấy đã từng đến, đã từng trao đi một chút ấm áp, đã từng làm lòng mình rung động. Dù có đi xa, dù tháng năm có xóa nhòa bao kỷ niệm, thì trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, ta vẫn thấy bên đời còn có em.
Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm từ năm 2001, nhưng âm nhạc của ông chưa bao giờ lùi vào dĩ vãng. Sau 24 năm, nhạc Trịnh vẫn vang lên khắp nơi, từ những quán cà phê nhỏ cho đến các sân khấu lớn, từ giọng hát của những danh ca đến những người trẻ vừa mới chạm ngõ nhạc Trịnh. Những đêm nhạc tưởng nhớ ông vẫn đều đặn diễn ra, những bản thu âm mới vẫn ra đời, và những ca từ của ông vẫn tiếp tục chạm vào tâm hồn bao thế hệ.
Có thể nói, Trịnh Công Sơn là một trường hợp rất đặc biệt, bởi hiếm có nhạc sĩ nào được công chúng “nhớ” nhiều đến như vậy. Các sự kiện tưởng nhớ Trịnh Công Sơn không giới hạn trong một khuôn khổ cố định mà qua nhiều hình thức, từ những chương trình hoành tráng, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, đến những đêm nhạc nhỏ của những người yêu nhạc Trịnh. Có những người lặng lẽ ôm cây đàn, hát nhạc Trịnh bên mộ ông vào mỗi dịp giỗ, như một cách giao cảm riêng tư giữa người còn sống và người đã khuất. Điều đó cho thấy nhạc Trịnh không chỉ tồn tại như một di sản nghệ thuật, mà còn như một phần của đời sống, đi vào lòng người theo mọi con đường.
Nhạc Trịnh không chỉ là những giai điệu đẹp, mà còn là những triết lý sống, là một nguồn suối tinh thần chảy mãi không cạn. Âm nhạc của ông không chỉ để nghe, mà còn để suy ngẫm, để chữa lành, để giúp con người nhẹ nhàng đi qua những nỗi buồn.
Nghe ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh hát "Vẫn có em bên đời":
Tiểu Vũ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/nghe-nhac-trinh-van-thay-ben-doi-con-co-em-231004.html