Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà sẽ có triển lãm chung "Hành trình" vào cuối tuần này
Triển lãm Hành trình của vợ chồng Benjamin Schiller (người Đức) và Phùng Thanh Hà sẽ khai mạc ngày 27.9 tới đây tại Schiller River Club (TP.HCM).
Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng giới thiệu các tác phẩm hội họa của riêng mình, đồng thời trưng bày loạt tranh vẽ chung. Dịp này, cuốn sách mỹ thuật Hành trình cũng sẽ được ra mắt công chúng.
Benjamin Schiller, tên thân mật là Beni, vốn là một nghệ nhân nấu bia truyền thống của Đức. Trước khi chọn Việt Nam sinh sống, đúng hơn, trước khi kết thân với Phùng Thanh Hà vào năm 2013, anh chưa có ý định vẽ tranh, hoặc nếu có ý nghĩ ấy thì cũng chưa đủ cơ duyên để vẽ.
Beni chia sẻ, vì bản thân là một người Đức, thường nghĩ đến việc vẽ/sáng tác với những yêu cầu hơi lý tính, hơi trường quy. Chính tình thân với Hà, chính bầu năng lượng mà họ tạo ra nơi sinh sống, chính không khí văn nghệ hơi thiên về cảm tính và cảm tình kiểu Việt Nam, đã thôi thúc Beni.
“Hơn hai năm qua, từ một lời khích lệ đơn giản của Hà, kiểu ‘Thích thì vẽ cho vui đi, có gì đâu mà lo’, tôi bắt đầu vẽ liên tục. Nhiều khi chính tôi cũng không biết mình đang vẽ gì, nhưng lại không thể dừng”, Beni chia sẻ bằng tiếng Việt còn bập bẹ nhưng rất chính xác: “Trời ơi, tôi không biết đâu”.
Beni nói thêm: “Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ.
Tôi luôn tìm kiếm khoảnh khắc nơi trực giác gặp gỡ kỷ luật, nơi hỗn loạn tìm thấy trật tự. Hội họa với tôi trước hết là sự kết nối với chính mình, rồi có thể là với người xem”.
Tranh của Beni
Giám tuyển Lý Đợi nhận định: “Tranh của Beni chất chứa tinh thần trừu tượng kết hợp, vừa có tự do vừa có ràng buộc, vừa đức tin vừa hoài nghi, vừa dấu ấn hậu phát xít vừa khát vọng hòa bình… Dưới bề mặt trừu tượng ấy, nếu để ý, sẽ thấy tinh thần nhị nguyên và bao dung rất rõ”.
Khác với chồng, Phùng Thanh Hà từng làm việc gần 20 năm trong ngành thời trang. Chỉ từ hơn hai năm trước, sau khi tham gia một lớp vẽ chuyển hóa ở rừng Nam Cát Tiên, chị mới bắt đầu cầm cọ. Với chị, hội họa không nhằm tạo ra một sản phẩm cụ thể, mà là một cách thực hành, một dòng chảy kết nối với chính mình.
“Tôi vẽ để chạm vào điều không thể gọi tên, để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Tôi bắt đầu bằng sự im lặng, có khi đặt tay lên toan như đang lắng nghe một cơ thể sống. Mỗi lần vẽ, tôi như bước vào một không gian sâu, nơi không còn suy nghĩ, chỉ còn cảm giác. Vẽ với tôi là một pháp duyên”, Hà chia sẻ.
Vậy là, cả cả Beni và Hà đều vẽ mà không chú ý cụ thể đến việc vẽ, mà vẫn vẽ liên tục, khiến cho việc vẽ khá thoải mái, rộng mở và có thể đi xa được. Nhìn lại hành trình hơn hai năm, xem những tranh gần đây với những tranh lúc ban đầu, có thể thấy rõ điều này.
Tác phẩm của Phùng Thanh Hà
Nói như họa sĩ Trần Luân Tín: “Vợ chồng Phùng Thanh Hà chưa từng học vẽ, họ vẽ trong tự do, khó hay dễ không quan trọng. Tranh của họ mang sự hỷ xả nhẹ nhàng, trong trẻo, đem lại cho người xem cảm giác yên tâm. Dù khác biệt, họ vẫn hài hòa, điều đó toát lên trong tác phẩm.
Phong cách không thể vay mượn bên ngoài, mà xuất phát từ tâm tính mỗi người. Học hỏi, lắng nghe chính mình, hứng khởi với cảm xúc thì vẽ bằng cách nào cũng bộc lộ cá tính, phong cách – điều không dễ có được.
Tranh của họ không cần gán vào một trường phái. Đẹp và gợi cảm đã là niềm sung sướng của người xem, cũng là niềm sung sướng của người vẽ. Họ vẽ bằng sự lắng nghe, từ thâm tâm, từ mặt sông lờ lững hay bầu trời mênh mang… và niềm hạnh phúc ấy chính là khoảnh khắc sáng tạo”.
Nhà văn Nguyễn Viện nhìn nhận: “Hội họa đến với Hà như một pháp duyên thực hành trên con đường tu tập. Dù xoay tranh theo hướng nào, người xem cũng có thể nhận ra những chuyển hóa nội tâm. Năng lượng tự thân hiển lộ trên tranh như một hiện thể: đây là tôi”.
Tranh vẽ chung của hai vợ chồng như có sự hòa quyện mà cũng đối thoại độc đáo
Họa sĩ Ngô Lực cũng cho rằng: “Hà không vẽ để chứng minh tài năng, mà như một phương pháp chữa lành tâm hồn. Tranh của chị là bản ghi chép thầm lặng của tâm thức – có khi dữ dội, có khi mơ hồ. Nếu lặng yên đối diện, người xem có thể tìm thấy chính mình trong đó”.
Nếu tranh của Hà thấm đẫm tính huyền bí Á Đông, giàu cảm tính và buông lỏng, thì tranh của Beni phản chiếu tư duy lý tính, logic phương Tây, luôn tìm trật tự trong hỗn loạn. Ở những tác phẩm chung, sự khác biệt ấy không triệt tiêu nhau, mà hòa quyện thành một đối thoại độc đáo.
THÙY TRANG; ảnh: NVCC