Nghe nhiều chưa hẳn đã đa văn

Nghe nhiều chưa hẳn đã đa văn
2 ngày trướcBài gốc
Ngày xưa chỉ có nghe thuyết pháp và hỏi đạo trực tiếp nơi các bậc thầy mà thôi, không có các phương tiện khác. Ngày nay, đa văn còn có nghĩa là đọc kinh sách nhiều, học tập và nghiên cứu sâu, nghe pháp gián tiếp qua băng đĩa thuyết giảng.
Người học Phật thời nay, nếu đủ duyên lành thì có thể học đến tiến sĩ Phật học hay hậu tiến sĩ. Có thể xem chư vị là đội ngũ Tăng tài, là giáo sư giáo thọ, là những nhà nghiên cứu, trước tác hay dịch thuật, có cống hiến to lớn trong sự nghiệp hoằng pháp.
Vấn đề đặt ra là tuy học rộng, nghe nhiều, bằng cấp cao nhưng chưa hẳn đã đa văn. Đức Phật khuyên hàng đệ tử nên lập hạnh nghe nhiều, nhưng đa văn theo bản ý của Ngài thì không chỉ học cao hiểu rộng về giáo pháp mà phải thân chứng, thấy ra sự thật.
“Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia, đi đến chỗ Phật, làm lễ Phật, rồi đứng qua một bên, bạch Phật rằng:
- Như Thế Tôn nói đa văn. Vậy thế nào là đa văn?
Phật bảo Tỳ-kheo:
- Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn hỏi Ta về nghĩa của đa văn phải không?
Tỳ-kheo bạch Phật rằng:
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Phật bảo Tỳ-kheo:
- Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói.
- Tỳ-kheo, nên biết, nếu nghe pháp mà đối với sắc phát sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, thì đó gọi là đa văn. Cũng vậy nếu nghe pháp mà đối với thọ, tưởng, hành, thức phát sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, thì gọi đó là đa văn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là đa văn mà Như Lai nói.
Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, làm lễ mà lui”.
(Kinh Tạp A-hàm, quyển 1, kinh số 25. Đa văn)
Rõ ràng, học Phật pháp giỏi, có bằng cấp cao chỉ mới thành tựu về thức tri, nên không gọi là đa văn. Đặc điểm của thức tri là hiểu biết nhưng cạn cợt (còn những cấp độ nhận thức cao hơn như thắng tri, tuệ tri, liễu tri). Thức tri có thể phân biệt được thiện ác nhưng không thể vượt thắng phiền não của tự thân. Nên quá tự mãn và dừng lại nơi thức tri là một sai lầm lớn của người học Phật.
Theo lời dạy của Thế Tôn thì học Phật bên ngoài nơi kinh sách và các học đường (kể cả các phân khoa Phật học của các đại học trứ danh trên thế giới) chỉ là bước đầu. Ngôi trường cao nhất của người học Phật là chính mình. Học ngay nơi tứ đại, ngũ uẩn của chính thân tâm này. Học làm sao mà đối với năm uẩn “phát sanh yểm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh”. Chỉ có tuệ tri và liễu tri mới thấy đúng về năm uẩn như nó đang là; là khổ, duyên sinh, vô thường, vô ngã.
Thấy rõ thân tâm này rồi mới có thể nhàm chán, ly tham, diệt tận tham si phiền não. Cái thấy này là tuệ chứ không phải thức. Cho nên, học Phật pháp sao cho phát tuệ mới thành tựu đa văn. Còn học Phật pháp mà chỉ thành tựu hiểu biết thông thường, tham sân si không bị tiêu diệt (có thể tăng thêm do tự mãn, ngã mạn) thì chỉ là bậc nghe ít, thiểu văn mà thôi.
Quảng Tánh/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/nghe-nhieu-chua-han-da-da-van-post75671.html