Nghệ thuật hàn lâm: 'Người khổng lồ' ngủ quên?

Nghệ thuật hàn lâm: 'Người khổng lồ' ngủ quên?
3 giờ trướcBài gốc
Dù phải chứng kiến lần trắng tay thứ 3 ở hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” cho màn hóa thân được đánh giá cao ở “Marty Supreme” (tạm dịch: “Marty Thượng thặng”), nhưng anh lại là một trong những cái tên chiếm sóng nhiều nhất, kéo dài từ tuần trao giải cho đến những ngày sau đó.
Cuộc thảo luận mới về nghệ thuật cổ điển
Theo đó mọi chuyện bắt đầu khi trong một buổi tọa đàm do CNN và Variety tổ chức trước thềm trao giải, Timothee Chalamet đã gây tranh cãi khi cho rằng ngày nay không ai quan tâm đến các loại hình nghệ thuật cổ điển mà anh dẫn chứng gồm Opera và Ballet nữa.
Nữ vũ công Misty Copeland xuất hiện trong tiết mục “I Lied to You” trên sân khấu Oscar, cho thấy môn nghệ thuật này vẫn còn sức ảnh hưởng.
Cụ thể, anh đã nói rằng: “Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người (và bản thân tôi cũng từng như vậy) lên các chương trình trò chuyện và nói: “Này, chúng ta phải giữ cho các rạp chiếu phim hoạt động, chúng ta phải làm mọi thứ để thể loại này có thể sống tiếp!”. Nhưng thực ra một phần khác trong tôi lại nghĩ nếu khán giả muốn xem những phim như “Barbie” hay “Oppenheimer”, họ sẽ ra rạp mà thôi! Việc hô hào không ý nghĩa mấy. Trên thực tế, tôi còn không muốn thử sức trong các bộ môn như Opera, Ballet, cũng như những thứ người ta cứ bảo: “Hãy giữ cho nó tồn tại, dù chẳng một ai quan tâm đến nó”.
Sau đó có vẻ như thấy mình đã quá lời, nam tài tử liền bổ sung thêm: “Tôi chỉ đùa thôi. Tôi kính trọng tất cả những người làm trong những lĩnh vực trên” và hài hước dự đoán tỉ lệ ủng hộ tại giải Oscar của mình đã giảm 14% trước thực tế thông tin trên được đưa ra trong giai đoạn mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ đang trong tuần lễ bỏ phiếu để chọn ra người chiến thắng.
Thật khó để biết liệu điều đó có làm suy giảm sự yêu thích cho vai diễn của anh hay không, bởi giải Actor Awards có tính tiên đoán đã gọi tên Michael B.Jordan trong phim “Sinners” – người cũng chiến thắng chung cuộc tại giải Oscar – trước khi sự việc diễn ra.
Bên cạnh đó, đoạn phỏng vấn trên cũng xuất hiện vào những ngày cuối của cuộc bỏ phiếu, nghĩa là quá trình bình chọn gần như đã được hoàn tất. Nhưng có một điều gần như chắc chắn là phát biểu trên đã khiến anh bị cả giới nghệ thuật “quay lưng”, từ đó trở thành đối tượng được bàn tán, thảo luận, thậm chí là châm biếm, dè bỉu.
Về phía mình, những người trong nghề đã lên tiếng chỉ trích nam nghệ sĩ một cách mạnh mẽ. Có thể kể đến Victor Caixeta - vũ công Ballet người Brazil nổi tiếng - đã khẳng định rằng Ballet và Opera đã “tồn tại qua nhiều thế kỷ” và thách thức ngược lại: “Hãy xem liệu phim của cậu có còn được xem sau 300 năm nữa không?”.
Trong khi đó Alex Budd - CEO của Opera Australia (Đoàn Opera Quốc gia Úc) cũng chia sẻ dư luận mà câu chuyện này tạo ra đã giúp đội ngũ marketing của mình làm được điều mà phải mất nhiều tuần mới hoàn thành được: khiến thế giới chú ý đến opera. Isabelle Leonard - ca sĩ opera từng đoạt giải Grammy danh giá cũng bày tỏ sự thất vọng và khá sốc “khi một người nổi tiếng như vậy lại có thể phát biểu thiếu tinh tế và hạn hẹp về nghệ thuật đến thế”.
Deepa Johnny, ca sĩ opera người Canada cũng khẳng định thêm: “Không gì ấn tượng hơn sức mạnh của nghệ thuật sân khấu mà Ballet và Opera là hai trong số đó. Chúng ta nên nâng đỡ chúng và những nghệ sĩ miệt mài theo đuổi cái đẹp”... Mọi việc leo thang đến mức hashtag We_Care (Chúng_tôi_quan_tâm) đã được tạo ra như cách phản kháng lại quan điểm của Timothee.
Điều gì đang xảy ra với nghệ thuật hàn lâm?
Nhìn nhận một cách công tâm, quan điểm của Timothee không phải không có cơ sở, bởi cũng như nhiều hình thức nghệ thuật “thịnh rồi suy” trong lịch sử phát triển, thì hiện nay không phải là thời hoàng kim của hai bộ môn này.
Cụ thể, tờ “The Independent” chỉ ra Đoàn Ballet Quốc gia Úc cho biết gần đây đang phải đối mặt với sự sụt giảm khán giả, khi tổng số buổi biểu diễn trực tiếp giảm từ 248 buổi vào năm 2023 xuống chỉ còn 200 buổi vào năm 2024, trong khi số lượng khán giả cũng giảm từ 305.364 xuống còn 225.771.
Dẫn quan điểm của Richard Dammery - Chủ tịch Đoàn Ballet Úc – hãng thông tấn cho biết trong năm 2024, đơn vị này đã lỗ khoảng 9,1 triệu USD Úc và chỉ tồn tại nhờ “những nhà hảo tâm hào phóng”. Điều tương tự cũng có thể thấy với Opera, khi ở Anh, thể loại nhạc kịch (Broadway) đang chiếm ưu thế, mà chỉ một vở gây tiếng vang cũng có doanh thu bằng tổng cộng các vở Opera trong năm cộng lại.
Timothee Chalamet gây tranh cãi dữ dội trước thềm Oscar với phát ngôn có liên quan đến Ballet và Opera.
Mở rộng vấn đề, không chỉ Ballet và Opera, mà phần lớn các môn nghệ thuật hàn lâm đều đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Theo nhiều chuyên gia văn hóa, những hình thức này đang trong tình trạng vô cùng nhạy cảm bởi thế hệ trẻ có xu hướng lựa chọn các sự kiện cụ thể như concert của ca sĩ thần tượng, phim bom tấn để xem… hơn các loại hình cần có nền tảng để hiểu cũng như thấu cảm.
Không dừng ở đó, với thời đại bị thống trị bởi nội dung nhanh và xu hướng tiêu thụ kỹ thuật số, thì các môn nghệ thuật này lại càng không phải lựa chọn thuộc top đầu của khán giả trẻ. Điều này đồng thời tạo ra một nghịch lý lớn, rằng tuy vẫn có những tác phẩm ghi nhận lượng khán giả đông đảo, lấp kín khán phòng; cũng như tại Việt Nam, khi các đoàn Ballet từ Nga hay các nước khác sang trình diễn thì vé đều được bán hết một cách nhanh chóng… nhưng không thể phủ nhận đó chỉ là các hiện tượng riêng lẻ, dành riêng cho một nhóm khán giả đặc thù, trong khi việc thu hút được cả đại chúng vẫn chưa làm được.
Tuy vậy cũng chính từ đây mà tương lai cho các môn nghệ thuật hàn lâm đã được mở ra. Đơn cử khi trí tuệ nhân tạo và nội dung ngắn biến mọi thứ ta thấy trông na ná nhau, thì những cảm xúc thuần nguyên xuất phát từ các tác phẩm đong đầy trải nghiệm sẽ được chú ý.
Theo đó, nhiều giám đốc nghệ thuật cũng nhấn mạnh rằng các tác phẩm Opera, Ballet… có chất lượng vẫn sẽ được đón nhận bởi khi có thông điệp ấn tượng, chắc chắn khán giả rồi sẽ hưởng ứng. Và cũng như việc kêu gọi khán giả trở lại rạp chiếu thay vì trải nghiệm trên các nền tảng streaming, trải nghiệm thực tế luôn rất quan trọng. Không chỉ dừng ở niềm tin, quả thật nhiều đơn vị cũng đang không ngừng nỗ lực để thay đổi mình.
Chẳng hạn Nhà hát Opera Metropolitan nổi tiếng của Mỹ đã cố gắng “trẻ hóa” tệp khán giả thông qua chương trình phát sóng trực tiếp “Live in HD”, từ đó mang các buổi diễn đến với khán giả toàn cầu. Trong khi đó, các công ty ballet lớn cũng thử nghiệm điều tương tự và hợp tác với các nhà thiết kế, nhà làm phim… đương đại để giúp môn nghệ thuật này phổ biến hơn nữa.
Trở lại với Timothee, thật ra điều gây phẫn nộ trong vụ việc này không nằm ở tầm nhìn của anh, mà bởi tiếng nói của người nổi tiếng như bản thân anh hoàn toàn có thể xoay chuyển tình hình, nhưng anh không chọn làm thế. Chẳng hạn khi “Kokuho” (tựa Việt: “Quốc bảo”) trở thành hiện tượng phòng vé, sau đó ghi tên mình như tác phẩm người đóng có doanh thu cao nhất lịch sử Nhật Bản từ trước đến nay, thì môn nghệ thuật kịch Kabuki mà tác phẩm lấy cảm hứng đã được tiếp thêm sức sống.
Theo công ty giải trí Shochiku - đơn vị tổ chức các buổi diễn kịch Kabuki, số lượng khán giả mới đến xem loại hình nghệ thuật này từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2025 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 sau khi bộ phim ra mắt. Họ cũng cho biết sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý ở nhóm người trẻ dưới 30 tuổi.
Đây là minh chứng cho thấy các loại hình nghệ thuật là một mạng lưới có sự tương tác qua lại, và việc hỗ trợ lẫn nhau không phải là điều không thể. Điều này cũng là bài học quan trọng cho chính nước ta, khi các bộ môn truyền thống có nhiều giá trị như cải lương, hát bội, chèo… nếu muốn “sống” lại, thì việc đến gần với thế hệ trẻ chính là cốt yếu.
Từ đó, opera và ballet có thể không còn thống trị ngành giải trí đại chúng như phim ảnh, truyền hình hay âm nhạc hiện nay, nhưng sự hiện diện liên tục của chúng như nguồn cảm hứng cho các môn nghệ thuật khác lẫn các sân khấu vẫn sáng đèn hàng đêm đã minh chứng việc chúng không biến mất, mà chỉ đang trong giai đoạn tìm tòi con đường phù hợp.
Ở khía cạnh nào đó, cuộc tranh luận này đã mở ra một cánh cửa mới, đòi ta chú ý đến những bộ môn tưởng bị lãng quên, và nhắc ta nhớ cho đến sau cùng, nghệ thuật của cảm xúc luôn luôn sẽ có chỗ đứng.
Đoàn Tuấn Anh
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nghe-thuat-han-lam-nguoi-khong-lo-ngu-quen--i800974/