Tôi không phải là người yêu thích mấy trò chạy nhảy, vận động, nhưng nhận ra đến một tuổi nào đó, nếu không vận động chút chút, ngày của mình sẽ nặng nề hơn, mệt mỏi hơn.
Đi bộ buổi sáng sớm cũng có nhiều điều thú vị. Tôi được nghe tiếng bầy bồ câu gù rất vui trên sân quảng trường ven sông trong tiếng nhạc thể dục buổi sáng rộn rã, tươi vui của nhóm người già bên đường Nguyễn Phúc Chu; được ngắm mặt nước sông buổi sáng sớm sẫm màu lênh loang như một bức tranh sống động khổng lồ; được thấy những tia nắng vàng óng đầu tiên trải dài trên mái phố; được hít thở bầu không khí buổi sáng tĩnh lặng, tươi mới, thuần khiết, sẽ biến tan theo cái huyên náo của ngày.
Tôi được gặp những người bạn học cũ cũng đi bộ buổi sáng, đôi khi chào nhau râm ran, đôi khi chỉ bằng một cái nháy mắt. Lại gặp những người quen, những hàng xóm cũ mà chỉ khi đi bộ dọc theo sông Hoài buổi sáng mới gặp. Vài nhóm bạn trẻ chạy bộ theo từng nhóm, lướt qua tôi, tiếng giày của các bạn gõ đều xuống mặt đường nghe thình thịch thình thịch, tiếng các bạn râm ran nói cười, tự nhiên thấy lòng tươi vui lắm.
Lại có mùi thơm rất níu chân của tiệm bánh bên đường, mùi rau thơm rất thơm của những bà, những cô gánh hàng sớm ra chợ, mùi cà phê nồng nàn tinh khôi từ quán cà phê bán sớm… Đó là mùi của sớm mai. Mùi vị ấy, không khí ấy, sắc màu ấy, không phải ở đâu cũng có. Rồi thấy, nếu mình không dậy sớm cùng phố, không đi bộ ra phố vào sáng sớm, có phải mình đã bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc quý giá trong đời, cùng phố.
Đôi khi, niềm vui của việc đi bộ buổi sáng bất ngờ, đơn giản hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Có thể là cảm giác xốn xang khi bắt gặp cặp vợ chồng trẻ kia dậy sớm vô phố chụp ảnh cưới, ánh mắt họ nhìn nhau, cách họ chăm sóc nhau, nụ cười của họ hạnh phúc, rạng ngời.
Hoặc có khi, chỉ là một tiếng cá quẫy nhẹ trên sông Hoài ở một khúc sông rất vắng. Không biết đó là cá gì, chỉ thoáng thấy cái đuôi quẫy nhẹ và những vòng tròn sóng loang ra trên mặt nước. Mặt nước sông cũng mỗi hôm mỗi sắc thái, không hôm nào giống hôm nào. Có hôm lấp lánh rất vui. Có hôm sóng sánh u hoài. Có hôm trĩu nặng, mệt mỏi. Lại có hôm đằm thắm, vỗ về…
Đi dọc theo sông, có khi chẳng thể nào hiểu được lời của sông. Buổi sáng nào cũng đi bộ ra phố, chẳng thể hết bất ngờ với phố. Cũng như người sống một đời với phố, chẳng thể biết mình yêu phố đến mức nào đâu, cho đến một ngày người ấy phải rời xa…
ĐINH LÊ VŨ