Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU
Tại Hội nghị toàn quốc ngày 7/2/2026, các chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã “đặt việc vào tay”, chỉ rõ đường đi để mục tiêu lớn trở thành kết quả thật. Trong chuyên đề Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân…”.
Mục tiêu này được lượng hóa trong Nghị quyết giai đoạn 2026 - 2030: “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên”, đồng thời đặt ra các chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người, tỷ trọng kinh tế số, đóng góp TFP, năng suất lao động… Đường đi được tóm gọn trong một câu: “Thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh”. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, tăng trưởng cao là kết quả của tổ chức lại quản trị, đầu tư và sử dụng con người.
Thể chế thông thoáng sẽ khơi thông nguồn lực
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt yêu cầu rất rõ về tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt để giải phóng sức sản xuất. Theo Nghị quyết, cần “đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, kiên quyết tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng sức sản xuất, mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực”.
Điểm đáng chú ý ở lần triển khai này là thể chế không được nói chung chung. Trong chuyên đề do đồng chí Phạm Minh Chính trình bày, Chương trình hành động xác định thể chế là đột phá của đột phá, đi trước, mở đường, hướng tới chuyển đổi cách điều hành theo tinh thần kiến tạo phát triển; yêu cầu “chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp”.
Với người dân, “thể chế thông thoáng” hiện lên từ những điều rất gần: Một thủ tục bớt rườm rà; một lần đi lại được giảm; một dịch vụ công làm đúng hẹn; một dự án không phải chờ đợi vì giấy tờ vòng vèo. Với doanh nghiệp, đó là chi phí tuân thủ giảm; cơ hội tiếp cận đất đai, vốn, thị trường minh bạch hơn; khả năng dự báo chính sách rõ hơn.
Chương trình hành động cũng định hướng xây dựng khung khổ pháp lý cho nhiều lĩnh vực mới đang chuyển động nhanh. Theo chuyên đề của đồng chí Phạm Minh Chính, cần “xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới…”. Ở đây, thể chế không đơn thuần là “quy định”. Thể chế trở thành lực kéo tăng trưởng khi giúp nguồn lực xã hội dịch chuyển vào sản xuất, kinh doanh, vào đổi mới sáng tạo, vào các dự án hạ tầng chiến lược, vào những ngành có giá trị gia tăng cao. Thể chế càng thông, nguồn lực càng chảy; chi phí càng giảm, tốc độ càng tăng.
Hạ tầng đi trước, con người theo kịp
Tăng trưởng cao muốn bền cần năng suất lao động tăng, chi phí xã hội giảm và năng lực cạnh tranh cải thiện. Muốn vậy, hạ tầng phải đi trước, con người phải sẵn sàng. Theo Nghị quyết, nhiệm vụ về hạ tầng được đặt trọng tâm: “Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ… hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng…”.
Hạ tầng giao thông đa phương thức giúp hàng hóa đi nhanh, đi rẻ; logistics bớt gánh nặng; thị trường được mở rộng. Hạ tầng công nghệ và dữ liệu giúp quản trị điều hành chính xác hơn, giảm độ trễ. Hạ tầng cho chuyển đổi xanh và năng lượng giúp kinh tế vận hành theo chuẩn mới của thế giới, tránh “đi vòng” khi vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong chuyên đề kinh tế “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày, đã nhắc lại những thành tựu giai đoạn 2021 - 2025 và gợi mở kỳ vọng mới cho giai đoạn tới. Đồng chí nêu: “Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 6,3%/năm”, cùng các con số về quy mô GDP, GDP bình quân đầu người… Đó là nền tảng quan trọng, nhưng mục tiêu 2026 - 2030 đặt ra cao hơn, đòi hỏi một nhịp phát triển mới.
Nhịp phát triển mới ấy gắn chặt với “động lực chính” mà Nghị quyết đã nêu. Theo Nghị quyết, cần xác lập mô hình tăng trưởng mới… lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực chính. Cũng theo Nghị quyết, phải tạo đột phá ở những lĩnh vực then chốt của kỷ nguyên số; đẩy mạnh đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển mạnh một số ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng công nghệ cao…
Chuyên đề do đồng chí Phạm Minh Chính trình bày cũng cụ thể hóa hướng phát triển ngành và lĩnh vực: Nâng cao năng lực sản xuất các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược; phát triển mạnh các ngành mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; phát triển dịch vụ có lợi thế như du lịch, tài chính, logistics; vận hành các mô hình kinh tế mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, kinh tế dữ liệu…
Song, công nghệ không tự tạo ra tăng trưởng nếu thiếu con người đủ năng lực. Vì vậy, “con người thông minh” trong câu chỉ đường không phải là lời khen. Đó là yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực: Kỹ năng số, năng lực nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật, khả năng thích ứng, khả năng sáng tạo. Chương trình hành động nhấn mạnh: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, nền tảng…”.
Hạ tầng mở không gian phát triển; con người quyết định năng suất và giá trị mới. Tăng trưởng hai con số, vì thế đòi hỏi các việc làm đi cùng nhau: Hạ tầng lớn để giảm chi phí xã hội; hạ tầng số và dữ liệu để tăng hiệu quả quản trị; thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ; doanh nghiệp để biến công nghệ thành sản phẩm cạnh tranh.
(Còn tiếp)
ĐỨC BÌNH