Gia Lai kỳ vọng có thể từng bước định hình hình ảnh là điểm đến văn hóa - sinh thái - lịch sử đặc sắc của vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ
“Tôi nghĩ nếu nhờ công nghệ để đưa văn hóa của dân tộc mình đến với nhiều người hơn, để mọi người đều có thể biết và tiếp cận, thậm chí bạn bè quốc tế cũng có thể hiểu thêm về văn hóa của người Bahnar, thì văn hóa sẽ được lan tỏa, gìn giữ và phát huy tốt hơn”, đó là suy nghĩ của nghệ nhân chỉnh chiêng Đinh H’dot ở làng Leng xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai.
Từ mong muốn ấy, anh đã lập một kênh YouTube để ghi lại những âm thanh cồng chiêng, cách chỉnh chiêng và những câu chuyện văn hóa của cộng đồng mình, như một cách lưu giữ và chia sẻ giá trị di sản, đưa bản sắc của núi rừng Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước trên không gian số.
Câu chuyện của anh H’dot cũng phần nào phản ánh tinh thần mà Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra cho sự phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Với một vùng đất giàu bản sắc như Gia Lai, đây chính là thời điểm để những giá trị di sản không chỉ dừng lại ở ký ức hay niềm tự hào, mà còn từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển. Khi bản sắc được đánh thức đúng lúc, văn hóa có thể trở thành lợi thế cạnh tranh riêng có của vùng đất này.
Nghị quyết số 80-NQ/TW được kỳ vọng trở thành động lực cho sự phát triển của vùng đất Gia Lai
Nghị quyết số 80 đã đặt ra những mục tiêu kinh tế rõ ràng cho lĩnh vực văn hóa. Theo đó, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GDP, và tăng lên 9% vào năm 2045, đồng thời hình thành 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa.
Những con số ấy không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế. Đằng sau đó là sự thay đổi trong cách nhìn nhận về văn hóa: Từ chỗ chủ yếu được nuôi dưỡng bằng ngân sách, văn hóa đang được đặt vào vị trí của một nguồn lực có thể tạo ra giá trị gia tăng, việc làm, thương hiệu và sức mạnh mềm cho quốc gia.
Gia Lai là một vùng đất hội tụ nhiều lớp trầm tích văn hóa, từ không gian cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn, dấu ấn phong trào Tây Sơn với những tuyến thượng đạo - hạ đạo lịch sử, đến những lễ hội dân gian, làng nghề và hương vị ẩm thực đậm đà mang đậm đặc trưng riêng biệt của vùng miền. Định hướng ấy mở ra cơ hội hình thành một hệ sinh thái kinh tế văn hóa mang bản sắc riêng của cao nguyên hòa quyện cùng duyên hải.
Nghị quyết số 80 định hướng tập trung phát triển một số lĩnh vực văn hóa có chất lượng cao, có sức cạnh tranh lớn như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, mỹ thuật, thời trang, du lịch văn hóa, nội dung số và trò chơi điện tử. Trong đó, công nghệ cao và chuyển đổi số được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các ngành này phát triển.
Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo - địa chỉ thu hút đông đảo du khách
Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu hình thành các cụm sáng tạo, khu công nghiệp sáng tạo và những trung tâm văn hóa có tầm vóc quốc tế; đồng thời xây dựng thị trường văn hóa minh bạch, năng động, đặc biệt ở lĩnh vực tài sản số. Những định hướng này cho thấy quyết tâm tạo bước chuyển mới, đưa văn hóa phát triển phù hợp với xu thế của thời đại.
Từ những định hướng ấy, một không gian phát triển mới đang dần mở ra cho Gia Lai, nơi di sản văn hóa được tiếp cận bằng những cách thức hiện đại hơn. Không dừng lại ở việc bảo tồn, nhiều giá trị truyền thống có thể được “đánh thức” thông qua công nghệ số.
Chẳng hạn, không gian văn hóa cồng chiêng có thể được số hóa để âm thanh của đại ngàn vang vọng trong môi trường trực tuyến; các sản phẩm du lịch ứng dụng thực tế ảo có thể tái hiện hành trình lịch sử của vùng đất Tây Sơn thượng đạo; hay những nền tảng nội dung số kể lại câu chuyện về đời sống, phong tục, lễ hội của các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm H’roi...
Bên cạnh đó, nhiều nét văn hóa đặc trưng của Gia Lai cũng có thể trở thành nguồn chất liệu phong phú cho các ngành công nghiệp sáng tạo: từ lễ hội mừng lúa mới, lễ Pơ thi - bỏ mả, nghệ thuật tạc tượng nhà mồ, kiến trúc nhà rông, đến văn hóa rượu cần, sử thi, dân ca và các nghề thủ công truyền thống.
Lễ Pơ thi (bỏ mả) của người Jrai và văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên sẽ trở thành nguồn lực phát triển kinh tế văn hóa
Khi những giá trị ấy được kết hợp với công nghệ số, phim ảnh, âm nhạc, thiết kế hay trò chơi điện tử, di sản không chỉ được gìn giữ nguyên vẹn mà còn được tái hiện trong những hình thức mới mẻ, sinh động hơn.
Qua đó, văn hóa Gia Lai có thể đến gần hơn với thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ ra ngoài biên giới, trở thành cầu nối giới thiệu bản sắc Tây Nguyên với bạn bè quốc tế.
Nghị quyết số 80-NQ/TW đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch văn hóa, xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm, dịch vụ văn hóa và nghiên cứu định giá tổng giá trị kinh tế của văn hóa (TEV).
Cách tiếp cận này cho thấy một tư duy mới: Di sản không chỉ được gìn giữ từ trong quá khứ mà còn được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, có thể được quản trị, đo lường và khai thác một cách bền vững trong nền kinh tế, văn hóa hiện đại.
Trong bối cảnh đó, Gia Lai sở hữu một lợi thế nổi bật khi là địa phương nằm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Chùa Ông Núi (xã Phù Cát, Gia Lai) là một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thanh tịnh, hùng vĩ và giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời
Cồng chiêng là âm thanh của đại ngàn, là kết tinh đời sống tâm linh, phong tục, lễ hội và tri thức bản địa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Đây chính là nguồn “tài sản văn hóa sống”, có khả năng tạo nên những giá trị kinh tế - du lịch sáng tạo đầy tiềm năng.
Với hệ thống di tích gắn với phong trào Tây Sơn, các lễ hội truyền thống, cùng đời sống văn hóa đa sắc màu của cộng đồng Jrai, Bahnar và nhiều dân tộc khác, Gia Lai có đầy đủ điều kiện để từng bước phát triển mô hình kinh tế dựa trên di sản.
Khi những giá trị văn hóa bản địa được bảo tồn gắn với trải nghiệm du lịch, biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm sáng tạo và không gian sinh thái, di sản sẽ được gìn giữ và tiếp tục phát triển tốt đẹp trong đời sống đương đại.
Từ nền tảng ấy, Gia Lai kỳ vọng có thể từng bước định hình hình ảnh thành một điểm đến văn hóa - sinh thái - lịch sử đặc sắc, nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào nhịp chiêng vang vọng đại ngàn, trải nghiệm lễ hội, khám phá lịch sử và cảm nhận chiều sâu văn hóa của vùng đất.
Đây cũng chính là hướng đi phù hợp với tinh thần mà Nghị quyết 80-NQ/TW đặt ra: biến di sản thành động lực phát triển bền vững cho tương lai.
Theo Nghị quyết số 80, cần bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho văn hóa; định hướng tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, du lịch.
Nhờ công nghệ, văn hóa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đang đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế
Đối với Gia Lai, chủ trương này mở ra dư địa lớn để phát triển du lịch văn hóa và các sản phẩm gắn với di sản, bản sắc địa phương. Khi có sự tham gia, đầu tư của doanh nghiệp, những giá trị văn hóa truyền thống như các làng nghề dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, ẩm thực bản địa hay các hoạt động trải nghiệm văn hóa cộng đồng có điều kiện được đầu tư bài bản, nâng tầm thành sản phẩm du lịch đặc trưng.
Qua đó, giúp bảo tồn các làng nghề truyền thống, tạo ra giá trị kinh tế mới từ di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững của địa phương.
Nghị quyết số 80 mở ra một hướng đi mới khi đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển. Với Gia Lai, đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là cơ hội để chuyển hóa những giá trị bản sắc thành nguồn lực nội sinh cho tương lai.
Khi di sản văn hóa được bảo tồn bằng tư duy sáng tạo, đồng thời được tiếp sức bởi công nghệ và các nguồn lực xã hội, những tiềm năng của vùng đất cao nguyên giao hòa duyên hải sẽ được khơi dậy mạnh mẽ.
Theo đó, Gia Lai có thêm động lực để bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo và các sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần xây dựng một vùng đất giàu bản sắc, năng động và bứt phá.
NHƯ TRANG