Nghĩ tiếp về… vỉa hè

Nghĩ tiếp về… vỉa hè
4 giờ trướcBài gốc
Vỉa hè, ở nhiều thành phố Việt Nam, chưa bao giờ chỉ là vỉa hè. Nó là không gian mưu sinh vừa tạm bợ vừa bền bỉ, là “khu vực kinh tế phi chính thức” chưa hề vắng mặt trong các đô thị.
“Chiến dịch” ở Đà Nẵng nhằm lập lại trật tự vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ, về nguyên tắc, là bước đi cần thiết. Không thể có một đô thị văn minh nếu người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường. Nhưng nếu chỉ nhìn vỉa hè như một bài toán thuần túy của trật tự, thì e rằng đã giản lược một câu chuyện vốn phức tạp hơn rất nhiều. Bởi phía sau những mái bạt, những chiếc ghế nhựa bán nước vỉa hè, còn có phận người sống dựa vào từng mét vuông rất hẹp của đời sống đô thị.
Nhìn từ góc độ kinh tế, câu chuyện ấy càng rõ hơn. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng khu vực kinh tế phi chính thức - trong đó có kinh tế vỉa hè - có thể chiếm tới khoảng 30% hoạt động kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, các khảo sát trước đây cũng cho thấy khu vực hộ kinh doanh cá thể (bao gồm buôn bán vỉa hè) đóng góp khoảng 11-13% GDP quốc gia. Những con số ấy, nếu đọc kỹ, không chỉ nói về kinh tế mà còn là sinh kế.
Đặt trong bối cảnh Đà Nẵng, câu chuyện ấy hiện ra với nhiều lớp nghĩa. Một thành phố hướng đến hình ảnh “đáng sống” không chỉ cần những tuyến đường thẳng tắp, sạch đẹp, mà còn cần cách tổ chức đời sống đủ tinh tế để không làm rơi rớt những phận người ở rìa mưu sinh nhờ vỉa hè. Làm sao để quanh các khu chợ được sắp xếp không tràn lấn hết hàng hóa ra vỉa hè, nhưng cũng có chỗ để gánh mỳ từ Phú Chiêm ra đặt hàng ăn sáng? Làm sao để hàng hóa nông sản từ ngoại ô đổ vào phố có chỗ bán kịp trước khi vỉa hè đông đúc?
Những chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè vì thế không chỉ là hành động quản lý, mà còn là phép thử: liệu đô thị có thể vừa gọn gàng hơn, mà vẫn bao dung hơn?
Vỉa hè là tài sản công. Nhưng “công” không chỉ là của nhà nước, mà là của mọi người. Khi một phần vỉa hè bị chiếm dụng, đó là biểu hiện của sự lỏng lẻo trong kỷ cương. Nhưng khi việc lập lại trật tự mà không chừa ra một lối đi nào cho sinh kế, thì sẽ tạo ra khoảng trống của lòng trắc ẩn. Giữa hai cực ấy, đô thị cần điểm cân bằng không dễ tìm, nhưng không thể không tìm.
Chằng hạn có thể quy hoạch những khu vực cho buôn bán nhỏ theo khung giờ (kiểu Hội An từng làm); có thể tổ chức lại hàng rong thành những không gian ẩm thực có kiểm soát. Như vậy cần nhìn vỉa hè không như một “vấn đề”, mà như một phần của đời sống cần được sắp xếp lại.
Bởi trong ký ức của nhiều người, vỉa hè không chỉ là nơi buôn bán. Nó thoảng mùi thơm của bát bún buổi sáng, vang tiếng rao lẫn vào tiếng xe, là một lát cắt rất thật của đời sống. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách tìm đến Việt Nam lại bị cuốn hút bởi chính những điều giản dị ấy. Rõ là, một thành phố mà thiếu hơi thở đời sống đôi khi lại trở nên xa lạ với chính mình.
Nhưng bản sắc không thể là lý do để chấp nhận sự bừa bộn. Một đô thị đáng sống phải là nơi người đi bộ được tôn trọng, người mưu sinh có chỗ đứng, và trật tự không bị xem nhẹ. Vậy cần có giải pháp để ứng xử vừa có kỷ cương, vừa có độ mềm của đời sống trong xử lý không gian sinh kế của kinh tế phi chính thức, nghĩa là một đô thị cần học cách sống văn minh hơn, nhưng cũng nhân hậu hơn.
Đó là quá trình sắp xếp đòi hỏi kiên nhẫn, nhất quán và cả sự lắng nghe để phấn đấu định hình một cách ứng xử, sử dụng hiệu quả không gian công cộng, bắt đầu từ vỉa hè.
ĐĂNG QUANG
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/nghi-tiep-ve-via-he-3332117.html