Nghịch lý cao dần đều, ngập dần đều

Nghịch lý cao dần đều, ngập dần đều
7 giờ trướcBài gốc
Dưới góc nhìn của VOV Giao thông, để không còn tình trạng nâng đường mãi không hết ngập, cần tìm đúng nguyên nhân và có giải pháp phù hợp cho ngập úng đô thị chứ không thể để “Cao dần đều, ngập dần đều”.
Những sự đua nhau một cách tự phát về độ cao cốt nền đang đẩy đô thị ngày càng lún sâu vào vùng trũng của úng ngập.
Hà Nội chỉ mới đầu mùa mưa, chưa có trận nào cường độ thực sự lớn, nhưng úng ngập đã bắt đầu quay trở lại, như một nỗi phập phồng ám ảnh thường xuyên.
Không chỉ ở các tuyến đường nội thành hay khu vực đang có công trình xây dựng, mà ngay cả ở các địa bàn xa hơn, như phía Hà Đông hay khu vực Thanh Trì phía ven sông Nhuệ, nước đã dềnh vào trong sân. Nhiều trường học đã bì bõm tát nước chạy lụt, sau trận mưa chiều 21/5.
Nhiều nhà dân trên đường Phú Định, TP.HCM bị hụt xuống so với mặt đường 1 - 1,5m
Những nỗ lực của công nhân môi trường, công nhân thoát nước để khơi thông dòng chảy chỉ là giải pháp “chữa ngập” tạm thời, và hiệu quả khá mong manh, phụ thuộc vào độ lớn của từng trận mưa, trong bối cảnh thời tiết ngày càng đỏng đảnh, cực đoan, khó dự báo. Nước đương nhiên vẫn dồn chỗ trũng, song vấn đề ở chỗ, thành phố ngày càng cao lên, nhưng chỗ trũng vẫn luôn xuất hiện, chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
Không có một tiêu chuẩn thống nhất nào cho cao độ cốt nền trong xây dựng, cả công trình kết cấu hạ tầng xã hội lẫn nhà ở của người dân, đó là một “vùng trũng” của quy định. Với trạng thái quy định này, và với tâm lý lo xa, chủ hộ đều có xu hướng tôn cao nền so với mặt đường cho thoáng mát và phòng ngừa ngập úng. Nhưng khi nhà cao lên, công trình cao lên, đường lại thành “ao”, và các kế hoạch sửa đường, làm đường lại lập tức nâng nền đường lên cho khỏi “thua chị kém em”.
Cuộc đua cao độ nền để tránh ngập xuất phát từ nhu cầu chính đáng. Song điều lạ lùng ở chỗ, cuộc đua không có ban tổ chức, cũng chẳng có trọng tài. Nó không có vẻ liên quan và cũng không cần quan tâm đến những quy hoạch chống ngập, kế hoạch thoát nước của địa bàn dân cư hay các tuyến giao thông. Nó không có thông tin tích cực về triển vọng giảm ngập úng của thành phố để làm căn cứ giảm tốc độ cho các “tay đua”. Và cũng không thấy ai “tuýt còi” vì các nguy cơ mà nó có thể mang đến.
Không ai khác, đối tượng chịu tổn thương và thiệt hại sau cùng từ “cuộc đua” này, vẫn là người dân, người đi đường hoặc người sử dụng các công trình, nhà ở cạnh đường giao thông. Những công trình ít có cơ hội được sửa chữa nâng cấp để đôn lên - như trường học, bệnh viện, các công trình công cộng, nhà ở của người không khá giá, là nhóm dễ chịu tổn thương và thiệt hại. Hậu quả như đã nói, đầu mùa mưa, đã có những ngôi trường mà thầy trò phải tát nước bì bõm từ trong lớp ra, thứ nước mưa kèm nước cống và chất thải. Còn người dân chỉ biết thở dài.
Liệu các đô thị đã đưa úng ngập vào vấn đề cấp bách để tìm cách giải quyết triệt để các căn nguyên của nó hay chưa, hay vẫn chấp nhận để mặc cho nước dồn chỗ trũng?
Chống ngập cho thành phố, tất nhiên cần bắt đầu từ những quy hoạch thoát nước, từ những công trình đảm bảo năng lực tiêu thoát lớn, từ hệ thống cống rãnh được đảm bảo thông thoáng thường xuyên. Nhưng chống ngập đô thị sẽ vẫn còn loay hoay, nếu cuộc đua về cao độ cốt nền chưa nhìn thấy hồi kết.
Trên cơ sở cao độ của từng khu vực, trên thông số tính toán về khả năng thoát nước và căn cứ vào vai trò của từng khu vực, địa bàn trong quy hoạch thoát nước, các đô thị cần ban hành quy định về cao độ nền cho các công trình xây dựng nói chung, làm căn cứ thực hiện.
Giám sát trật tự xây dựng không chỉ giám sát về chiều cao, về số tầng tối đa cho phép, về mức độ đảm an toàn và vệ sinh trong quá trình xây dựng, mà trước hết, phải giám sát ngay từ phần móng và nền của công trình. Không có quy định, mạnh ai nấy xây, ai cao được thì cứ cao, rốt cuộc, nhà cửa và đường sá cứ cao nữa, cao mãi, nhưng ngập vẫn hoàn ngập.
Luật Thủ đô, hay Nghị quyết 98 thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM đã mạnh mẽ phân quyền cho các đô thị để có thể chủ động tạo ra những đột phá về cơ chế, về cách làm, nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của các địa phương đầu tàu.
Mọi cơ chế đều được thiết kế từ nhu cầu của cộng đồng và mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhu cầu phát triển. Quan trọng là, các đô thị đã đưa úng ngập vào vấn đề cấp bách để tìm cách giải quyết triệt để các căn nguyên của nó hay chưa, hay vẫn chấp nhận để mặc cho nước dồn chỗ trũng.
Kiều Tuyết/VOV Giao thông
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/nghich-ly-cao-dan-deu-ngap-dan-deu-post1204462.vov