Cầu thủ sinh năm 2006 là một trong những gương mặt trẻ nhất của U23 Việt Nam, nhưng lại được HLV Kim Sang Sik chọn mặt gửi vàng cho hai trận đấu quan trọng nhất giải: bán kết gặp Philippines và chung kết gặp Indonesia.
Trước Philippines, Công Phương đánh đầu dội xà ngang. Trước Indonesia, anh ghi bàn duy nhất từ một tình huống đón bóng bật ra trong vòng cấm. Đó không phải những khoảnh khắc tình cờ, mà là kết quả từ sự trưởng thành vượt bậc trong cách chơi của tiền đạo thuộc biên chế Viettel.
Tác giả của bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Nguyễn Công Phương liệu có chuyện gì nghịch lý? Ảnh: Thể Công Viettel
Điều đáng nói là tài năng của Công Phương không phải là câu chuyện mới với bóng đá Việt Nam. Anh từng gây chú ý từ năm 2023 khi có tên trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam và có tên trong danh sách thi đấu V.League khi mới 17 tuổi. Với sự phát triển nhanh như thế, Công Phương có thể được xem là một “Lamine Yamal của Việt Nam”, nếu xét về sự trưởng thành sớm và khả năng hòa nhập với sân chơi lớn.
Tuy nhiên, nghịch lý ở đây là sau khi lập kỳ tích với U23 Việt Nam, Công Phương vẫn bị kéo về đá U21 Quốc gia. Thể Công Viettel cần Công Phương cho tham vọng vô địch U21, nhưng rõ ràng có sự “giật lùi” trong hành trình phát triển của Công Phương, và chiếm chỗ của một cầu thủ trẻ khác cần được tạo điều kiện phát triển. Một cầu thủ đã chơi V.League, đã ghi bàn ở chung kết U23 Đông Nam Á, lẽ ra nên bước tiếp lên đỉnh cao mới, chứ không phải quay lại sân chơi vốn không còn nhiều thử thách.
Câu chuyện của Công Phương không xa lạ ở bóng đá Việt Nam. Quốc Việt đã 3 lần vô địch U23 Đông Nam Á nhưng vẫn loay hoay ở đội trẻ. Cặp trung vệ Việt Anh - Thanh Bình từng đá chính ở vòng loại World Cup 2022, rồi lại phải trở về chiếm suất đá chính ở U23. Đó là biểu đồ phát triển hình… răng cưa, thiếu sự nhất quán và động lực vươn lên cho các tài năng trẻ.
Công Phương bây giờ hướng lên tuyển Việt Nam, và trở thành trụ cột ở V.League. Ảnh: Thể Công Viettel
Câu hỏi đặt ra với bóng đá Việt Nam về chuyện tồn tại trong nhiều năm qua: Nếu cầu thủ đã đủ giỏi để đá ở đẳng cấp cao hơn, sao không để họ phát triển đúng hành trình mà kéo lùi ở sân chơi thấp hơn? Phần lỗi rõ ràng không nằm ở cầu thủ, mà đến từ chính cách làm bóng đá đặt nặng thành tích.
Bóng đá Việt Nam bây giờ cần đối thay đổi về tư duy phát triển cầu thủ giống như các nền bóng đá phát triển trên thế giới. Họ gần như không bao giờ đưa cầu thủ trở lại những nấc thang đã bước qua. Điều đó rất cần thiết để cầu thủ Việt Nam bước lên một tầm cao mới, và có động lực để xuất ngoại.