Nghiêm minh nhưng phải thấu tình, đạt lý

Nghiêm minh nhưng phải thấu tình, đạt lý
17 giờ trướcBài gốc
Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là loài nguy cấp, quý hiếm, được pháp luật bảo vệ ở mức cao. Việc săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép đều có thể bị xử lý hình sự. Trong vụ việc này, anh Thái Khắc Thành (sinh năm 1980, trú tại xã Đô Lương, Nghệ An) bị cáo buộc nuôi, nhân giống và vận chuyển loài chim này để bán. Nếu căn cứ thuần túy vào điều luật, bản án 6 năm tù là kết quả của một chuỗi vi phạm rành rành. Nhưng câu hỏi không thể bỏ qua là: liệu mức hình phạt ấy đã thực sự tương xứng với bản chất hành vi?
Giữa người săn bắn, đặt bẫy trong rừng để giết thịt bán, với người vì yêu chim cảnh mà mày mò nhân giống rồi bán cho người chơi, khoảng cách về động cơ và mức độ gây hại là rất lớn. Hành vi săn bắt trực tiếp lấy đi cá thể từ tự nhiên, làm suy giảm ngay lập tức quần thể loài - một dạng tận diệt. Còn hành vi nhân giống - dù trái phép và tiềm ẩn nguy cơ buôn bán - không gây mức hủy diệt tức thì. Nếu quy tất cả về cùng một khung hình phạt nặng mà không phân biệt, công lý dễ trở nên khô cứng, mất đi sức cảm hóa và răn đe đúng đối tượng.
Ở đây, trách nhiệm không chỉ thuộc về người vi phạm. Cơ quan chức năng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, cảnh báo. Nếu chính quyền từng nhắc nhở, cảnh cáo Thái Khắc Thành về việc nuôi loài thuộc Sách đỏ mà anh ta vẫn cố tình vi phạm, thì khó bào chữa. Nhưng nếu chưa từng có cảnh báo rõ ràng, việc ngay lập tức xử lý hình sự với mức án nặng sẽ để lại cảm giác thiếu nhân tình. Thực tế, nhiều người chỉ biết đến gà lôi trắng và các quy định bảo vệ loài này qua chính vụ án - điều đó cho thấy khoảng trống thông tin trong cộng đồng là rất đáng lo, và cần sớm được lấp đầy.
Một trường hợp khác cho thấy sự cần thiết của “thấu tình đạt lý” là vụ thầy giáo ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng. Tòa sơ thẩm tuyên mức án khá nặng, nhưng sau đó bản án đã bị hủy để điều tra lại. Cả hai vụ đều có điểm chung: người vi phạm lần đầu, quy mô thiệt hại hoặc tác hại thực tế không lớn, nhưng mức án ban đầu lại gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, không ít vụ “quan tham” gây thất thoát hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng lại chỉ nhận mức án 7-8 năm tù. Khi những thước đo hình phạt chênh lệch như vậy, cảm giác bất công sẽ len vào nhận thức xã hội, dù tòa án có viện dẫn đủ điều luật.
Pháp luật, để giữ vững uy tín, cần có ba trụ cột: nghiêm minh, nhất quán và nhân văn. Nghiêm minh để bảo vệ lợi ích chung; nhất quán để tránh cảm giác “xử người này thế này, người kia thế kia”; và nhân văn để mỗi bản án không chỉ trừng trị mà còn giáo dục, phục thiện. Những vụ việc như của Thái Khắc Thành hay thầy giáo Trần Văn Tâm ở Cà Mau là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hệ thống áp dụng pháp luật.
Nếu một người lần đầu vi phạm, hậu quả thực tế chưa gây tổn thất lớn, thì việc phạt tù dài hạn cần được cân nhắc kỹ, bởi mục tiêu của pháp luật là ngăn ngừa và sửa sai, chứ không phải triệt tiêu cơ hội làm lại. Thay vào đó, có thể áp dụng phạt tiền, tịch thu tang vật, buộc tham gia các khóa học về bảo tồn hoặc lao động công ích. Khi pháp luật cho thấy sự khoan dung có điều kiện, người dân sẽ tin tưởng và hợp tác hơn, thay vì cảm giác lo sợ và bất mãn.
Ngược lại, với hành vi có tính tổ chức, quy mô lớn, hoặc tái phạm sau cảnh cáo, hình phạt nghiêm khắc là cần thiết để răn đe. Nguyên tắc “đúng người, đúng tội” phải được vận dụng trên nền tảng phân tích đầy đủ động cơ, quy mô, mức độ nguy hiểm và ý thức chủ quan.
Cán cân công lý nếu chỉ nặng về một phía, sẽ nghiêng lệch. Nó cần được giữ thăng bằng bằng cả sức nặng của luật pháp và hơi ấm của lòng người. Trong việc bảo vệ một loài chim quý hay gìn giữ sự liêm chính của nghề giáo, chúng ta hoàn toàn có thể vừa giữ cho cán cân nghiêng về phía bảo vệ, vừa để nó chạm đến trái tim những người yêu công lý.
Thư Hoàng
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nghiem-minh-nhung-phai-thau-tinh-dat-ly-10312680.html