Nghiên cứu mới giải nỗi oan nghìn năm của Bao Tự, chỉ ra 'thủ phạm' thật khiến Tây Chu sụp đổ

Nghiên cứu mới giải nỗi oan nghìn năm của Bao Tự, chỉ ra 'thủ phạm' thật khiến Tây Chu sụp đổ
3 giờ trướcBài gốc
Trong gần ba thiên niên kỷ, Bao Tự được nhớ đến không phải như một con người, mà như một biểu tượng. Ảnh: SCMP.
Rất ít phụ nữ trong lịch sử Trung Quốc bị khinh miệt – hoặc bị hiểu sai – nhiều như Bao Tự. Suốt gần ba thiên niên kỷ, vị vương hậu này được nhớ đến không phải như một con người, mà như một biểu tượng: người đẹp họa thủy, với trái tim lạnh lẽo và nhan sắc khuynh quốc khuynh thành đã khiến một triều đại sụp đổ.
Theo truyền thuyết, Bao Tự là vị vương hậu lạnh lùng đến mức không bao giờ mỉm cười.
Tuyệt vọng muốn khiến bà vui, Chu U Vương của triều Tây Chu (khoảng năm 1046–771 TCN) đã bày một trò đùa chết người: ông cho đốt lửa hiệu – hệ thống bảo vệ thiêng liêng của vương quốc, dùng để cảnh báo khi có quân xâm lược – chỉ để xem các chư hầu hốt hoảng kéo về triều đình.
Họ lao đến, hết lần này đến lần khác, chỉ để nhận ra chẳng có kẻ địch nào. Và khi mối đe dọa thực sự xuất hiện – bộ tộc du mục Khuyển Nhung ập đến từ phương Bắc – lửa hiệu lại được đốt lên lần nữa. Nhưng lần này, không ai đến.
Kinh thành thất thủ. Nhà vua tử trận. Triều đại sụp đổ. Và câu chuyện trở thành một bài học đạo đức: sự phù phiếm của một người đàn bà đã hủy diệt cả vương triều.
Câu chuyện ấy vang vọng trong văn học Trung Quốc suốt hơn 2.000 năm. Sử ký của Tư Mã Thiên mô tả Bao Tự là người lạnh lẽo, vô cảm. Kinh Thi than thở: “Chu thất huy hoàng. Bao Tự khiến tan nát cả!”.
Nhưng một nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, đăng trên tạp chí Communications Earth & Environment, có thể buộc các sử gia phải viết lại một trong những giai thoại lâu đời nhất của Trung Quốc.
Dựa trên dữ liệu được lưu giữ trong các cấu trúc địa chất cổ xưa, các nhà nghiên cứu khẳng định sự sụp đổ của triều Tây Chu không phải lỗi của một người phụ nữ – mà do biến đổi khí hậu.
“Sự sụp đổ của Tây Chu là một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc cổ đại”, ông Yao Yufei, phó giáo sư tại Đại học Hồ Nam (không tham gia nghiên cứu) cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
“Các văn bản như Kinh Thi và Sử ký từ lâu đã củng cố quan niệm rằng Bao Tự phải chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của vương triều”, ông Yao nói.
Nhưng bằng chứng thực sự có thể nằm sâu dưới lòng đất – trong thạch nhũ, những cột khoáng chậm rãi lớn lên từ nền hang động, từng giọt từng giọt, qua hàng thế kỷ. Khi nước thẩm thấu qua đá vôi, nó mang theo dấu vết hóa học của lượng mưa, nhiệt độ và hạn hán – tạo thành một kho lưu trữ tự nhiên về khí hậu Trái đất kéo dài hàng ngàn năm.
Các nhà khoa học từ Viện Địa chất và Địa vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phân tích dữ liệu thạch nhũ tại nhiều hang động ở đông bắc và đông nam Trung Quốc, bao phủ giai đoạn quan trọng từ năm 1000 đến 550 TCN – tức ngay trước, trong và sau sự sụp đổ của triều Tây Chu.
Những gì họ phát hiện thật đáng kinh ngạc.
Trong giai đoạn 820–700 TCN, một sự kiện khí hậu quy mô lớn – được gọi là sự kiện 2.8 kiloyear – bao trùm toàn bộ Bắc bán cầu. Nhiệt độ toàn cầu giảm khoảng 0,8 độ C, một biến động cực lớn vào thời điểm đó.
Tại miền Bắc Trung Quốc, tác động vô cùng tàn khốc: hạn hán nghiêm trọng thiêu đốt đất đai. Dữ liệu thạch nhũ cho thấy mực nước sông Hoàng Hà giảm tới 3 mét, biến đồng bằng màu mỡ thành cát bụi.
Trong khi đó ở phía nam, tình hình trái ngược hoàn toàn: mưa dữ dội và lũ lụt liên tục tàn phá vùng đông nam. Sự kiện bất thường này – hạn hán ở bắc, ngập lụt ở nam – không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà là dấu hiệu rối loạn mang tính hệ thống.
Và nó không diễn ra đơn lẻ.
Khi đồng cỏ chết khô, các bộ tộc du mục như Khuyển Nhung – vốn sống dựa vào gia súc và đồng cỏ thời vụ – buộc phải di chuyển xuống phía nam để tìm nơi sinh tồn. Cuộc di cư này đẩy họ vào xung đột dữ dội với nhà Tây Chu, vốn đã suy yếu bởi mất mùa và bất ổn nội bộ.
Có thể, lửa hiệu bị bỏ qua không phải vì một trò đùa của nhà vua, mà bởi vì vương quốc đã trên đà tan rã từ trước.
Hỗ trợ cho lập luận này là một nguồn bằng chứng khác: khảo cổ học. Khi phân tích niên đại carbon của hàng trăm khu định cư cổ, các nhà nghiên cứu phát hiện một mô hình di chuyển dân cư rõ rệt.
Trước khủng hoảng khí hậu, phần lớn người dân sống quanh Phong Cảo – hai khu đô thành Phong Kinh và Cảo Kinh của Tây Chu. Nhưng trong 120 năm khí hậu bất ổn, các khu dân cư phía bắc giảm mạnh và phân tán. Đồng thời, dân số tăng vọt tại đồng bằng sông Dương Tử ở đông nam – vùng đất màu mỡ và ẩm ướt, tránh được hạn hán.
Sau khi khủng hoảng qua đi, khu vực sông Dương Tử nổi lên như trung tâm quyền lực mới của văn minh Trung Hoa – một bước chuyển định hình tương lai đất nước.
Suốt nhiều thế kỷ, các xã hội đã đổ lỗi cho phụ nữ – từ Helen xứ Troy, nữ hoàng Cleopatra, đến Eva – về những thảm họa có lẽ bắt nguồn từ chính trị, kinh tế hoặc môi trường. Khi một nền văn minh sụp đổ, một người đẹp thường trở thành vật hy sinh.
“Theo nghĩa này, câu chuyện ‘đốt lửa hiệu trêu chọc chư hầu’ vẫn có giá trị truyền lại”, ông Yao nói. “Nhưng nền tảng lịch sử của nó giờ đây đã lung lay và không thể xem là bằng chứng xác thực”.
Theo SCMP
Huyền Chi
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/nghien-cuu-moi-giai-noi-oan-nghin-nam-cua-bao-tu-chi-ra-thu-pham-that-khien-tay-chu-sup-do-post191635.html