Ngoài 30 tuổi, tôi muốn từ bỏ 'ghế nóng' nhà nước để theo đuổi đam mê

Ngoài 30 tuổi, tôi muốn từ bỏ 'ghế nóng' nhà nước để theo đuổi đam mê
4 giờ trướcBài gốc
Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn dấn thân vào con đường kinh doanh mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Tôi khao khát cái cảm giác được tự tay gầy dựng một thứ gì đó của riêng mình, dù có gian nan, dù có phải thức khuya dậy sớm hay đối mặt với rủi ro thị trường. Thế nhưng, rào cản lớn nhất không phải là vốn liếng, cũng chẳng phải là kinh nghiệm, mà chính là gia đình.
Tôi không còn chút cảm hứng nào với công việc hiện tại (Ảnh minh họa, nguồn: AI).
Mỗi khi tôi định mở lời về ý định xin nghỉ việc, không khí trong nhà lại trở nên căng thẳng đến cực độ. Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, ông nói: "Mày có biết bao nhiêu người mơ ước cái ghế đó không? Nhà nước là chỗ dựa cả đời, ra ngoài buôn bán rồi trắng tay thì ai lo". Mẹ tôi thì sụt sùi, bà sợ tôi khổ, sợ tôi không chịu nổi sương gió cuộc đời. Vợ tôi dù không nói ra, nhưng cái tiếng thở dài của cô ấy mỗi tối khi nghe tôi nhắc đến kế hoạch kinh doanh như một nhát dao đâm vào sự tự tin của tôi.
Họ gọi sự ổn định là "hạnh phúc", còn tôi gọi đó là "sự giam cầm". Họ gọi kinh doanh là "mạo hiểm", còn tôi gọi đó là "sống thật với chính mình". Tôi hiểu họ yêu tôi, họ muốn bảo vệ tôi khỏi những vấp ngã, nhưng cái giá của sự an toàn đó là tôi phải giết chết ước mơ của mình mỗi ngày. Có những lúc, tôi thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, thức ăn đủ đầy nhưng đôi cánh đã bắt đầu rệu rã vì chẳng bao giờ được tung bay.
Liệu tôi có nên bất chấp tất cả để ra đi? Hay tôi nên tiếp tục đóng vai một "đứa con ngoan", một "người chồng ổn định" để đổi lấy sự yên ổn giả tạo này? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm can, khiến tôi vừa thấy u uất, vừa thấy thương cho chính mình và thương cho cả những kỳ vọng nặng nề mà gia đình đang đặt lên vai tôi.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Nguồn VOV : https://vov.vn/doi-song/ngoai-30-tuoi-toi-muon-tu-bo-ghe-nong-nha-nuoc-de-theo-duoi-dam-me-post1254790.vov