Ngôi sao không tắt

Ngôi sao không tắt
4 giờ trướcBài gốc
Đêm nay, khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tịch mịch, yên ắng đến ngạc nhiên. Không thấy có tiếng kêu khóc, la hét hay tiếng chân chạy rầm rập để cấp cứu ai đó như mọi hôm. Phòng có bốn bệnh nhân, thêm bốn người chăm nuôi là tám thì nay về nhà một nửa. Cuối tuần là mọi người tranh thủ về quê cho thư giãn đầu óc, hít thở không khí phòng bệnh mãi người cứ oải ra.
Minh họa: Văn Tĩnh.
Ông Nam ở lại không về. Bác sĩ dặn ông không nên về, chân không nhấc được thì phải tập nhiều hơn người khác. Con gái ông, chị Vân ngoài 40 tuổi đi chăm bố. Cả chiều nay, hai bố con ngồi cạnh nhau xem diễn chèo trên tivi. Ông Nam bảo, nghe chèo vẫn hay, hồi ở chiến trường sốt rét tưởng chết đến nơi rồi, nghe văn công đến hát chèo tỉnh ra mấy phần. Giờ vẫn nghe hát chèo ở chỗ này là phúc lớn rồi, nhiều người chẳng bao giờ về được nữa. Vân thấy mắt bố bắt đầu đỏ lên, chị lập tức lảng sang chuyện khác.
"Bố này, tối mai có xiếc khỉ ngoài phố, bố con ta đi nhé, con đẩy xe cho bố ra xem". "Thế à, ừ thích đấy, khỉ khôn lắm, hồi làm trinh sát trong rừng...". "Sao bố cứ nhắc lại chiến tranh làm gì mãi nhỉ, mọi chuyện qua lâu rồi mà bố" - Vân khẽ nói vì không muốn bố buồn bởi những kỷ niệm cũ. Ông Nam im lặng. Dường như mọi chuyện về thời kháng chiến chống Mỹ đều đã in hằn trong não bố mình, không thể nào xóa được. Mọi thói quen của những năm làm lính đặc công ở rừng, lặn sông, đi không dấu, nấu không khói… vẫn còn nguyên ở bố chị.
***
"Vân ơi, dậy nặn chân cho bố đi" - tiếng ông Nam khào khào đánh thức con gái. Chị Vân cũng đã quen, đêm nào cũng vậy, cứ ngủ được khoảng 2 tiếng thì bố lại gọi chị dậy nặn chân. Ông đau nhức nhối không ngủ được, trong cẳng chân cứ như có hàng nghìn con dòi đang đục khoét vậy. Hồi ở chiến trường, mấy mảnh đạn đã găm thẳng vào chân ông, giờ để lại vài vết sẹo sâu hoắm. Có ngày, hai cái chân lại bị loạn cảm giác, ông không phân biệt được nóng và lạnh. Dội nước sôi hay đặt viên đá lạnh lên chân, ông cũng không cảm nhận được.
Vân vừa nặn chân cho bố vừa ngủ gật. Ông Nam hỏi "Mấy giờ rồi?". "Hai giờ sáng bố ạ. Con nặn xong lần này là ngủ đến sáng nhé, thức dậy nhiều quá con cũng ốm". "Ừ, giờ này là lúc bọn tao đang lênh đênh trên ca nô trong rừng sâu bên đất Lào. Đầm lầy mênh mông, bùn đen sánh lại, hết đầm lầy là đến rừng nguyên sinh cây cối rậm rịt. Đơn vị nhận nhiệm vụ bí mật phải chia nhau thành từng nhóm di chuyển bằng ca nô.
Hôm ấy trăng suông, có tình huống này xảy ra mới chết dở. Đang đi đến chỗ nước sâu nhất thì ca nô chết máy, phải thay một chi tiết trong động cơ, người trẻ nhất đơn vị là Hiệp ghi ta (gọi thế vì chơi đàn ghi ta rất hay) cầm cái hộp đựng dụng cụ thay thế, chả hiểu lóng ngóng thế nào rơi xuống nước. Thay nhau lặn xuống nước tìm. Đêm rừng sâu lạnh buốt, dưới nước có những gì còn chưa hình dung ra. Bùn lún hàng nửa mét, cả đội phờ phạc, gần một tiếng mới tìm thấy. Sợ lộ mục tiêu, ca nô liền dạt vào một nhánh sông, tá túc tại một gia đình ven rừng, chờ lệnh mới. Nhà chủ có mỗi hai mẹ con, sống bằng nghề chăn thả gia súc và bẫy tôm. Cô con gái chừng ngoài hai mươi tuổi, tóc đen, da trắng rất xinh đẹp. Con gái Lào rất dịu dàng".
“Lúc ấy bố bao nhiêu tuổi nhỉ?”- Vân cắt ngang câu chuyện. “Hai mươi tư tuổi, trẻ măng, lại đẹp trai nhất đơn vị chứ đùa. Cô gái thích bố lắm nhưng kỷ luật quân đội rất nghiêm, chớ có léng phéng, chỉ ngầm biết điều đó”. “Còn bố thì sao, có yêu cô gái đó không bố?”. “Kể mà yêu cô gái đó chắc không về Việt Nam, không có tụi mày đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị có quay lại, bố có đến tìm nhưng gia đình đã chuyển đi.
Thư cô ấy viết cho bố không ghi địa chỉ quê quán, chiến tranh cũng không biết đâu mà tìm nữa, đành thôi, bố chưa gặp cô gái nào xinh đẹp thế”. Vân nghe bố thở dài, nghĩ thương, cả thời trẻ phơi phới chỉ miệt mài hành quân và ẩn nấp đánh giặc, chẳng biết đến mối tình thơ mộng với cô gái nào. Bố lấy mẹ là do các cụ trong gia đình mai mối, sắp đặt. Hết chiến tranh, ông Nam từ chối con đường quân ngũ và đi học nước ngoài, chỉ mong muốn về quê dạy học, sống bình dị như bao người dân khác.
Đói nghèo bủa vây cuộc sống của những người lính từ chiến trường trở về cũng như bao người dân thời ấy. Bố Vân từng nhịn đói cả ngày cuốc đất trồng sắn, đóng cay đắp tường lo cái ăn, chỗ ở cho gia đình. “Nếu không có bản lĩnh của một anh lính nằm gai nếm mật kinh qua gian khổ là toi rồi con ạ”- ông Nam bình thản nói. “Bà nội bảo, lúc bố mẹ ra chỗ nhà mình ở bây giờ thấy một vạt đồi sỏi đá chỏng chơ, nắng quá không một bóng cây. Con gà còn không chịu nổi cứ chạy theo bóng người phải không bố?”. “Đúng thế đấy, vậy mà ù cái đã mấy mươi năm”.
Ký ức của ông Nam trôi về quá khứ, hai gian nhà tre, vợ mọn, con thơ, ông sáng đi dạy học, chiều về cuốc đất, san bãi, trồng cây, gây dựng từ số 0 tròn trĩnh. Vân còn nhớ, bố vẫn hay bảo mẹ “đánh giặc là khó nhất mà còn thắng được thì đói khổ rồi sẽ hết”, mẹ chỉ im lặng nấu ăn cho mấy đứa con. Rồi chị em Vân cũng lớn lên, được đi học bằng người, bố mẹ Vân gây dựng được cơ ngơi rộng rãi, đàng hoàng, vườn bãi xanh tươi, trù phú…
Bây giờ, ngôi nhà của bố mẹ vẫn là chốn đi về của mấy chị em Vân. “Đến giờ nhiều đồng đội của bố giờ chẳng biết ở đâu, đơn vị bố là đơn vị tinh nhuệ, hy sinh nhiều lắm, số còn lại chắc cũng sức khỏe đuối như bố chị thôi”- ông Nam nói mà mắt nhìn vào khoảng không vô định. Dường như trong đầu ông lại hiện lên bóng dáng, tên tuổi, quê quán những đồng đội đã không thể trở về. “Thế đêm đi ca nô ấy đơn vị bố làm nhiệm vụ gì?”. “Nhiệm vụ quốc tế, nhưng cái này là bí mật quốc gia không tiết lộ được”. “Giờ hòa bình lâu rồi mà bố”. “Có những điều cả đời không được phép tiết lộ, Bộ đội Cụ Hồ đặc biệt ở chỗ ấy, Tổ quốc là trên hết, còn Tổ quốc mới còn gia đình, còn bản thân mình”…
Bố lại kể cho Vân nghe những đợt hành quân băng qua lửa cháy, đạn bom, mưa rét thất thường. Hình như trong từng mao mạch nhỏ trên người ông, những năm tháng chiến tranh vẫn sống từng giây, từng phút. Cả niềm vui thắng trận, cả nỗi đau mất mát, những nhọc nhằn, thiệt thòi thời tuổi trẻ ẩn ức đâu đó trong đường gân thớ thịt. Nhiều lúc, chị thấy bố mình như chìm trong ký ức, sống trong những giấc mơ triền miên. Mấy ông bệnh nhân già là thương binh mà ngồi lại thì thời gian thật vô nghĩa. Với họ, chỉ có kỷ niệm sống mãi. Những cơn đau hành hạ có lúc khiến các cụ khó tính. Các y, bác sĩ đều biết điều đó nên rất chiều các cụ.
Vân nhớ hè năm trước, lũ trẻ nghỉ hè quây quần về vườn nhà ông bà cắm trại. Chiều mát, các bố mẹ sắp đặt bếp nước, đồ ăn làm hai mâm lẩu. Gà bà nuôi được, rau cỏ vườn nhà. Mọi thứ bày biện sẵn sàng trên khoảng sân rộng, lũ trẻ háo hức chờ đợi. Phụt cái mất điện, bóng tối trùm xuống mỗi lúc một nhanh. Cả nhà chưng hửng, lũ trẻ cứ nhao nhao, bao giờ con được ăn, đói lắm rồi… Ông Nam đi vòng một lượt rồi bảo: “Các anh các chị tính toán thế này mà cho vào đánh trận thì thua là cái chắc. Định làm gì phải có phương án dự phòng chứ, nếu mất điện thì sẽ ra sao…
Chẳng lẽ các cháu nó chờ bao giờ có điện mới được ăn à?”. Cả đám con cháu vừa buồn cười vừa thấy cụ đúng. Không ai lường là mất điện thật, nhưng chuyện gì cũng áp với chiến đấu chống giặc thì chỉ có ông cụ. Đêm cả nhà say giấc thì ông Nam còn nghe ngóng chán. Ông bảo xem có động tĩnh gì không, bọn trộm nó hay lợi dụng mình sơ hở rồi chôm chỉa đồ đạc. Đi ngủ giày cũng để quay mũi trở ra, ba lô đựng tư trang sẵn sàng, có biến là vụt dậy lao ra được ngay. “Khổ, ông mày ra quân mấy chục năm rồi mà lúc nào cũng vẫn như trong trận đánh vậy”- mẹ Vân thở dài. Lũ cháu chắt thì vây lấy ông cười như nắc nẻ khi ông cũng bò ra chơi trò bắn súng bằng tàu chuối. “Đùng... đùng... ha ha ha, cháu bắn trúng ông rồi nhá…”.
***
Bệnh viện tổ chức cho bệnh nhân xem pháo hoa nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Festival mùa hè của tỉnh. Sân tầng thượng tòa nhà 8 tầng của bệnh viện chật cứng. Ngồi đây sẽ xem được pháo hoa bắn từ quảng trường lớn. Ai cũng háo hức như trẻ con. Ông Nam ngồi cạnh con gái mắt rưng rưng, mấy chục năm mới lại xem pháo hoa. Lúc những chùm pháo nổ tung rực rỡ trên bầu trời, khuôn mặt ông Nam như sáng lên. Rồi đôi mắt xa xăm như lạc đi cõi nào đó. Hai vệt ướt lấp ánh bên gò má.
...Bắt đầu cuối đông năm 1967 và đầu xuân năm 1968, đơn vị của ông hành quân thần tốc tiếp cận bao vây và tấn công mục tiêu sân bay Tà Cơn. Đây là căn cứ không vận then chốt của giặc Mỹ tại Khe Sanh, Quảng Trị. Ông Nam và nhóm trinh sát đã luồn sâu vào căn cứ địch nhiều ngày trước. Chui qua hàng rào thép gai, đêm tối dầm dưới bùn ướt thám thính, vẽ sơ đồ sân bay, nắm quy luật đi lại của địch. Địch coi sân bay này là pháo đài "bất khả chiến bại". Các đơn vị bộ binh, pháo binh, xe tăng của ta đồng loạt tấn công ác liệt.
Ông Nam và nhiều đồng đội trẻ đã bật khóc khi một ngày đầu tháng 2/1968, quân ta khiến 2 chiếc máy bay C130 của địch nổ tung. Vậy là cái mác “bất khả chiến bại” đã không còn. Sau đó, các mũi tấn công ồ ạt, siết chặt vòng vây, đến cuối tháng 7/1968 thì hoàn toàn chiếm được sân bay. Nhiều đồng đội của ông Nam đã hy sinh. Thân thiết chỉ còn Hiệp ghi ta, sau này sang đất Lào nhận nhiệm vụ mới cùng ông.
Khi pháo hoa sáng rực bầu trời, mọi người nhảy lên, reo vui đầy hứng khởi thì mắt ông Nam nhòe đi. Đêm ấy trong rừng khộp, pháo sáng địch bắn đến cái kim cũng có thể nhìn thấy. Ông Nam sốt rét đã mấy ngày, bò từ hang sâu ra mép suối uống nước. Nằm dưới lớp lá rừng, người ông như sắp cháy khô từng mảng lớn. Chỉ có ông và Hiệp ghi ta trụ lại, sẽ lần về điểm tập kết vào rạng sáng hôm sau. Hai người động viên nhau cùng cố gắng, sắp đến ngày chiến thắng rồi, về lại Tổ quốc, về lại quê hương thực hiện mơ ước.
Hiệp khao khát trở thành nhạc công trong một dàn nhạc đi biểu diễn khắp nơi. Còn chàng chiến sĩ Nam mong được đi dạy học. Tấm bằng sư phạm đã được cất đi để vào chiến trường. Thế mà cũng đến 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn. Gần sáng, Hiệp ghi ta bị lọt vào ổ phục kích của địch trên một điểm cao. Lúc đơn vị ứng cứu, ông Nam dùng chút sức lực cuối cùng cõng Hiệp ra. Một cái chân ở lại cánh rừng, một bàn tay dập nát. Chính là bàn tay phải chơi đàn của Hiệp. Khuôn mặt đầy máu, Hiệp thì thào rất khẽ: "Tao không làm nhạc công được nữa rồi"... và òa khóc. Bao gian khổ trước họng súng kẻ thù không khiến người lính trẻ khóc, vậy mà trong vòng tay đồng đội lại khóc như đứa trẻ. Cơn sốt mê man kéo ước mơ nhạc công chìm vào những đau đớn của các ca phẫu thuật.
Sau này ra quân, có dịp gặp lại, ông Nam và Hiệp ghi ta thường ngồi bên nhau rất lâu ôn chuyện cũ. Về quê, Hiệp cưới một chị hai quan họ rất xinh… "Thời đại thay đổi quá nhanh, đất nước hồi sinh và phát triển đến chóng mặt, chúng ta đã thành những người già, lạc hậu với thời cuộc, anh nhỉ" - họ nói với nhau như thế. Nhưng có lẽ tình yêu với đất nước trong ông Nam, ông Hiệp không hề vơi cạn.
Nhìn pháo hoa, ông Nam nhớ, ông và Hiệp từng có một đêm sau giải phóng nhìn những vì sao rơi trên bầu trời Đà Nẵng. Lúc đó trên đường ra Bắc. Sao băng vụt qua chân trời vun vút. Có thể, đó là những đồng đội của ông đã hóa thân vào cõi vĩnh hằng. Còn bao nhiêu người khác mãi là những ngôi sao không bao giờ tắt trên kia. Lý tưởng sống và ý chí quật cường của một thế hệ cầm súng không bao giờ tắt. "Bố sao thế, pháo hoa năm nay đẹp thật đấy"- Vân đặt nhẹ tay vào vai bố. Ông Nam mỉm cười "Hòa bình sướng thế đấy, cái giá của hòa bình không rẻ đâu con ạ. Nhìn pháo hoa lại nhớ cái thằng Hiệp cụt. Nó dù cụt tay chân cũng vẫn được thấy hòa bình. Rất nhiều người không kịp thấy..."
Mọi người đã lục tục về hết. Tầng 8 bệnh viện lộng gió, bầu trời như cao hơn. Hai bố con Vân về cuối cùng. Chị đẩy xe cho bố quay lại hành lang. Tít trên kia, có những vì sao lấp lánh, sáng mãi.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Mai Phương
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/ngoi-sao-khong-tat-postid444563.bbg