Vì một mục đích duy nhất là giải thoát và giác ngộ

Vì một mục đích duy nhất là giải thoát và giác ngộ
3 giờ trướcBài gốc
Tu không chỉ có nghĩa là ngồi yên trên bồ đoàn, hay chỉ lúc gõ mõ tụng kinh mới gọi là tu. Mà tu chính là sự tỉnh thức trong từng sát-na của đời sống. Mọi Phật sự, dù là tổ chức một đại lễ trang nghiêm hay những việc chấp tác nhỏ nhặt nhất, nếu không dựa trên nền tảng của sự công phu, không xuất phát từ cái tâm thanh tịnh thì đó chỉ là công việc thế gian thuần túy, một guồng máy của văn phòng.
Chúng ta phải mượn cái “tướng” đó để tôi luyện cái “tâm” này. Khi làm việc bằng tất cả tình thương và sự chú tâm, thì chính công việc đó sẽ chế tác ra đạo lực. Có đạo lực rồi, chúng ta mới có thể an nhiên bước đi giữa những biến động của cuộc đời, đưa mọi hành động trở về với mục tiêu duy nhất là giải thoát và giác ngộ.
Trong guồng máy của văn phòng Giáo hội, có rất nhiều công việc mang tính chất hành chính, văn bản, ngoại giao. Nếu không đưa lên “quỹ đạo tu tập”, người làm dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực hoặc nảy sinh “tâm lý quyền lực”.
Nhiều người lầm tưởng rằng làm việc Giáo hội là làm việc hành chính, là hội họp, là giấy tờ, sổ sách... Rồi từ đó, khiến cho tâm lý chán nản, phân biệt giữa “lúc tu” và “lúc làm”. Nhưng không, nếu chúng ta tách rời hai điều đó, chúng ta sẽ tự làm khô kiệt nguồn đạo lực của chính mình.
Nếu đưa vào quỹ đạo tu hành, mỗi quyết định đưa ra đều phải dựa trên tinh thần Lục hòa, vì sự thanh tịnh của Tăng đoàn, trang nghiêm của Giáo hội chứ không vì cái tôi cá nhân.
Trong guồng máy của văn phòng Giáo hội, có rất nhiều công việc mang tính chất hành chính, văn bản, ngoại giao. Nếu không đưa lên “quỹ đạo tu tập”, người làm dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực hoặc nảy sinh “tâm lý quyền lực”.
Khi tổ chức một đại lễ, từ việc cắm một bình hoa, cho đến việc tiếp đón Phật tử, quan khách, đều phải đưa sự tỉnh thức vào trong đó. Sự chỉn chu bên ngoài chính là biểu hiện một nội tâm tĩnh lặng. Chúng ta mượn cái “tướng” để tu luyện cái “tánh”. Nếu tâm mình xao động, lễ nghi sẽ trở nên khô cứng, gượng gạo. Nhưng nếu ta làm việc bằng tâm thành kính, bằng năng lượng tu tập, thì chính phong thái tự tại đó sẽ là bài pháp không lời tác động được lòng người; chính đạo lực đó tạo ra một trường năng lượng giúp cho đất nước được thái bình.
Làm Phật sự chính là một cách để tu luyện Phật tâm, chứ không chỉ dừng lại về mặt hình thức mà trống rỗng nội dung bên trong. Để từ đó, trước khi vào làm việc, chúng ta cạo tóc, mặc áo, mang giày, đeo đãy đều phải có chánh niệm và thể hiện “Hình nghi đĩnh đạc, ý khí cao nhàn” của một người tu.
Trên tinh thần tu tập, đừng để công việc kéo mình ra khỏi quỹ đạo. Hãy xử lý công việc từ trong định lực của mình. Thế cho nên, áp lực không còn là gánh nặng nữa, mà lại chính là chất liệu để chúng ta chế tác ra đạo lực. Để từ đó, chúng ta mới có thể “Tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên”, giúp chính mình an nhiên giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương này.
Xin hãy quán niệm!
Hòa thượng Thích Lệ Trang/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/vi-mot-muc-dich-duy-nhat-la-giai-thoat-va-giac-ngo-post79451.html