Cái bắt tay thể hiện nhiều thông điệp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong buổi gặp tại Busan (Hàn Quốc) ngày 30/10. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc gặp tại Hàn Quốc tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không chỉ thu hút sự chú ý bởi đàm phán thương mại, mà còn bởi một chi tiết tưởng nhỏ mà “nói lên nhiều điều”: cái bắt tay.
Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng từng động tác, từ vị trí đứng, cách siết tay cho đến ánh nhìn giữa hai người đàn ông quyền lực này, đều chứa đựng thông điệp về cuộc đấu ngầm giữa “cái tôi” và quyền lực, theo Huff Post.
Bắt đầu với thế thượng phong
Theo chuyên gia phân tích hành vi Traci Brown, ông Trump xuất hiện ở vị trí bên trái khung hình - vị trí được giới chính trị xem là “bên quyền lực”, mang lại lợi thế hình ảnh.
“Các chính trị gia thường cạnh nhau vị trí đó. Người đứng bên trái thường được khán giả nhìn nhận là người chủ động, có ưu thế”, Brown nói.
Tuy nhiên, điểm khác thường xuất hiện ngay khi hai người bắt tay. Patti Wood - chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và tác giả cuốn SNAP - Nghệ thuật gây ấn tượng, đọc vị và thu hút đối phương - nhận thấy ông Trump chủ động chìa tay trước, nhưng lòng bàn tay lại hướng lên.
“Tôi đã phân tích hàng trăm cái bắt tay của ông ấy và rất hiếm khi thấy động tác này. Đó là tư thế của sự nhún nhường, không phải biểu hiện quyền lực”, Wood giải thích.
Theo bà, đây có thể là một dấu hiệu mang tính xã giao, thể hiện thiện chí ban đầu, nhưng cũng gián tiếp hé lộ rằng ông Trump bước vào cuộc gặp với ý đồ vừa mềm dẻo, vừa toan tính.
TT Trump bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình sau 6 năm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và cùng chụp ảnh trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10. Ông Trump bày tỏ kỳ vọng “cuộc gặp sẽ rất thành công”, đồng thời nhận xét Chủ tịch Tập là “một nhà đàm phán cứng rắn”. Đáp lại, ông Tập Cận Bình cho biết ông “rất vui mừng” khi được gặp lại Tổng thống Mỹ sau nhiều năm.
Song, khi cái bắt tay kéo dài, ông Trump nhanh chóng trở lại phong cách quen thuộc. Ông kéo ông Tập Cận Bình về phía mình, dùng tay trái vỗ nhẹ lưng đối phương - những hành động thường thấy ở ông trong các cuộc gặp song phương, biểu thị quyền kiểm soát và ưu thế.
“Động tác vỗ vai hoặc lưng có thể mang ý nghĩa thân mật nhưng cũng là tín hiệu thống trị: ‘Tôi là người dẫn dắt cuộc chơi’”, Brown nhận định.
Patti Wood bổ sung: “Ông ấy dùng tay trái vỗ vai đối phương, vừa như một cử chỉ gần gũi, vừa như thông điệp thống trị, kiểu ‘tôi có thể chạm vào anh, và tôi làm điều đó trước ống kính toàn thế giới’”.
Theo Wood, hành động giữ tay đối phương quá lâu cũng là điều khác thường trong các nghi thức ngoại giao.
“Trong các cuộc gặp giữa nguyên thủ, bắt tay thường chỉ 3-5 lần lắc. Việc kéo dài cho đến khi phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi là rất hiếm”, bà nói.
Wood nói thêm: “Ông Trump kéo tay ông Tập Cận Bình về phía trước, thay vì để hai bên đứng cân bằng. Việc đó phá vỡ nguyên tắc bình đẳng trong bắt tay. Cử chỉ ấy thể hiện thông điệp: ‘Tôi nắm quyền chủ động và sẽ là người chiến thắng’”.
“Bắt tay vốn là nghi thức tượng trưng cho hòa bình và sự bình đẳng để cho thấy đôi bên không mang vũ khí, không có ý đe dọa. Nhưng ở đây, ông Trump lại gửi đi thông điệp ngược lại: ‘Tôi có quyền lực và tôi sẽ không buông tay’”, Wood nhấn mạnh.
Kết thúc không như khởi đầu
Dù mở đầu với phong thái áp đảo, phần kết thúc lại hé lộ sự đảo chiều.
“Sau cuộc đàm phán, ông Trump thì thầm điều gì đó vào tai ông Tập - cử chỉ như thể họ đang chia sẻ một ‘bí mật’. Về mặt biểu tượng, điều đó tạo cảm giác hai người có mối liên kết riêng”, Wood phân tích.
Tuy nhiên, nụ cười gượng của ông Trump sau đó lại khiến hình ảnh quyền lực ban đầu trở nên lạc nhịp.
“Thông thường, sau các nghi thức chính thức, lãnh đạo hai bên sẽ cười thoải mái, như hai người bạn. Nhưng ở đây, nụ cười của Tổng thống Trump trông gượng gạo, căng cứng”, Wood nhận xét.
Sau đó, ông Trump dường như mất phương hướng khi rời sự kiện, phải hỏi đường và đích thân tiễn ông Tập Cận Bình ra xe.
Cái bắt tay kết thúc cuộc gặp của ông Trump và ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.
“Theo thông lệ, hai bên sẽ dừng lại ở vị trí trung lập rồi rời đi theo hướng riêng. Việc Trump đi theo ra tận xe mang ý nghĩa tượng trưng rằng ông ấy ở thế yếu hơn”, Wood nói thêm.
“Ông Trump bắt đầu cuộc gặp với hàng loạt động tác quyền lực, nhưng lại kết thúc bằng hình ảnh có phần vụng về, mất chủ động. Trong giao tiếp phi ngôn ngữ, ấn tượng cuối cùng (recency effect) quan trọng không kém ấn tượng đầu tiên. Và ở lần này, cái kết ấy khiến ông trông ít quyền lực hơn hẳn khi bắt đầu”, bà kết luận.