Ngôn ngữ mạng - Sử dụng sao cho đúng?

Ngôn ngữ mạng - Sử dụng sao cho đúng?
4 giờ trướcBài gốc
“Bảnh”, “dịu kha”, “keo lỳ”, “in 4”,... hay cách viết biến tấu, viết tắt như “khum” (không), “thuyệt hum” (thiệt không/thật không), “jztr” (gì vậy trời), “seo zị” (sao vậy),... xuất hiện ngày càng nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Không chỉ trong các cuộc trò chuyện trên mạng, nhiều bạn trẻ còn vô thức đưa ngôn ngữ này vào bài viết, thậm chí trong các văn bản học thuật.
Việc sử dụng ngôn ngữ mạng trở nên phổ biến đến mức đôi khi gây khó hiểu cho những người không theo dõi các xu hướng. "Trước đây, tôi cũng từng viết tắt hay cố ý sai chính tả cho vui nhưng giờ lướt mạng xã hội, đọc bình luận của giới trẻ, có lúc tôi không hiểu vì cách sử dụng ngôn ngữ khá lạ” - chị Trần Hồng Nhung (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chia sẻ.
Cần định hướng, giáo dục học sinh không lạm dụng ngôn ngữ “tự chế” trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, góp phần bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt
Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội là một trong những yếu tố khiến ngôn ngữ mạng trở thành trào lưu. Chỉ cần một cụm từ mới xuất hiện trong một bài đăng, video hay bình luận nổi bật, ngay lập tức, nó có thể được chia sẻ rộng rãi và trở thành xu hướng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài, đặc biệt là sử dụng tiếng Anh đan xen trong giao tiếp cũng góp phần làm cho thói quen sử dụng ngôn từ của giới trẻ bị thay đổi.
Anh Đặng Hoàng Đăng (xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ) cho biết: “Tôi thường viết tắt các từ như “GATO” (ghen ăn tức ở), “g9” (goodnight), “lol” (Laugh Out Loud - nghĩa là cười lớn khi gặp chuyện gì rất buồn cười),... trong tin nhắn với bạn bè hoặc những người thân thiết. Cách viết này giúp tiết kiệm thời gian và cũng mang màu sắc vui vẻ, hài hước”.
Nguyễn Huỳnh Thu Trúc (học sinh lớp 12A10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức) chia sẻ: “Trên mạng xã hội thường xuất hiện các từ mới nên em cập nhật để giao tiếp với bạn bè. Các từ như “dảk dảk” (thể hiện điều đen tối, đáng sợ), “bruh” (bruh được sử dụng để nhấn mạnh sự chán nản, thất vọng), “chằm zn” (trầm cảm), “cũng cũng” (tạm ổn/tạm được),... ban đầu có hơi khó hiểu nhưng hiểu rồi em thấy cũng khá vui khi nói”.
Sự phổ biến của ngôn ngữ mạng mang đến cả tác động tích cực lẫn tiêu cực. Ở góc độ tích cực, việc sáng tạo trong ngôn ngữ giúp giao tiếp trên mạng trở nên nhanh gọn, vui vẻ hơn. Một số từ lóng, nếu mang ý nghĩa rõ ràng và được sử dụng rộng rãi, có thể dần được chấp nhận như một phần của ngôn ngữ đời sống. Tuy nhiên, lạm dụng ngôn ngữ mạng cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Khi sử dụng quá nhiều từ biến tấu, viết tắt hoặc vay mượn ngoại ngữ, giới trẻ có thể dần mất đi thói quen viết đúng chính tả, ảnh hưởng đến kỹ năng sử dụng ngôn từ trong học tập và công việc.
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Thạnh Đông (huyện Đức Huệ) - Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết: "Sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực có thể làm méo mó tiếng Việt, ảnh hưởng đến giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc. Nó còn tác động tiêu cực đến văn hóa ứng xử của con người.
Hiện tại, trong các buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn, tránh lạm dụng từ ngữ sai lệch nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ và nét văn minh trong giao tiếp”.
Sử dụng ngôn ngữ mạng cần đúng hoàn cảnh, mục đích, đặc biệt trong môi trường học tập và làm việc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt không chỉ là trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường mà còn là ý thức của mỗi cá nhân trong cách sử dụng ngôn từ hàng ngày./.
Thi Mỹ
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/ngon-ngu-mang-su-dung-sao-cho-dung-a191920.html