Ảnh minh họa
Tôi vẫn nhớ như in ngày nhỏ, những đêm tối bao bọc trên miền quê êm đềm, tôi thường nắm tay em tôi đi ra bờ ruộng nhìn về phía tỉnh nhỏ. Từ trạm khí điện, những tia lửa lóe lên như những tia pháo hoa rực rỡ cả một vùng trời. Tôi gọi đó là khoảnh khắc đô thành, là chút niềm vui nuôi dưỡng cho tuổi thơ chúng tôi thêm đẹp.
Ngày ấy xa rồi!
Mỗi lần trở lại quê cũ, mẹ tôi hay đứng tần ngần trên bến sông ngẩn ngơ nhìn, rồi mẹ nói với tôi, chỗ này xưa kia là cái nền nhà của mình, chỗ kia là nơi mẹ hay ra ngồi giặt đồ rồi tiện tay hái mấy bông bồn bồn phơi khô để thắp lên làm khói đuổi muỗi, bờ ao nọ thằng út hay ra bắt cào cào, lỡ làm gãy cánh con cào cào mà nó khóc rưng rức. “Cái thằng, lòng mong manh như sông như suối!”.
Tôi mải mê theo những câu chuyện hiện về trong mênh mang sương khói.
Mắt mẹ tôi ướt nhòa.
*
Lần cuối cùng em tôi đứng trên mảnh đất quê là một chiều chúng tôi xớ rớ trên bờ sông. Gió hồi ấy hình như heo hút lắm. Tôi không nhớ rõ vì thời gian đã trôi qua lâu quá rồi. Mẹ loay hoay dọn dẹp trong nhà, nhìn qua một lượt xem còn sót lại thứ gì thì gom luôn bởi mẹ nói đi lần này thì chẳng biết bao giờ quay trở lại.
Đêm trước, khi em tôi tròn giấc sau buổi chiều chúng tôi bơi như đôi cá từ bờ bên này sang bờ bên kia dòng sông, tôi thấy mẹ vẫn còn ngồi bên bóng đèn hắt chiếc bóng lên vách, nghiêng ngả, xiêu vẹo. Tôi thỏ thẻ hỏi từ trong mùng, tiếng tôi làm mẹ giật mình:
- Mình ở lại, đừng đi được không mẹ?
Mẹ nhìn tôi tròn mắt:
- Con không muốn đi sao? Lên thành phố vui lắm!
Tôi lắc đầu. Không như những đứa trẻ khác, tôi không ham thành phố, tôi thích quê mình hơn. Quê mình giản dị, hiền lành và bao dung hơn nhiều. Quê tôi đẹp, có con sông nhỏ chạy qua trước nhà chia thành đôi bờ, hai lối xóm. Dòng sông sạch sẽ và trong biếc, từ đầu sông đến cuối sông, hai bên bờ phủ rợp một màu xanh cỏ cây, tháng năm phượng nở, tháng mười hai sầu đâu trắng xóa con đường. Con đường men theo bờ sông dẫn vào những xóm nhà bao năm yên bình, mơ màng trong khói nồi cơm mỗi độ sớm chiều, êm ả tan mỗi khi nắng lên hoặc đêm buông tịch mịch...
Trong tim tôi, quê nhà là cả một vùng thương nhớ.
- Con đừng buồn, sau này, mẹ sẽ đưa con về quê bất cứ lúc nào con muốn.
Tôi tin lời mẹ. Không ngủ được, tôi chạy ra bờ ruộng nhìn về phía thành phố. Nhà máy khí điện đang nhả khói và phóng lên những tia sáng rực rỡ như pháo hoa. Ngắm nhìn cái vùng trời lộng lẫy ấy, tôi thấy lòng mình rộn rã vui. Trong tim tôi cũng cháy bừng một trời pháo hoa. Tôi gọi đó là niềm vui tuổi nhỏ.
- Phú, chừng xa quê, em nhớ nhất điều gì? - Tôi khẽ hỏi. Tay tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại của em.
Em tôi suy nghĩ hồi lâu, thì thào:
- Nhớ... có nhiều thứ để em nhớ lắm! Nhưng nhớ nhất là ngọn pháo ngoài thành phố rực rỡ trong những đêm hai anh em mình ra bờ ruộng ngắm.
Tôi cười hì hì nhưng sao thấy lòng bời bời gió. Tôi kéo em về phía mình, sợ gió từ ngoài đồng xa thổi về làm lạnh thịt da em. Chúng tôi ngồi bên bờ ruộng nhìn con cá rô đồng quẫy nước, ngắm con cua chui tọt vào hang. Phú cười khoái chí. Tôi nghĩ thầm: Ngắm đi em, ngắm cho nhớ hết cảnh ruộng quê mình, nhớ từng cái hang cua, từng con cá bạc đầu trên mặt nước... Rồi mai mốt đi xa, em sẽ nhớ lắm nơi này!
Đêm hôm ấy, những ngọn “pháo hoa” rực rỡ như chưa từng rực rỡ đến vậy! Tôi giục:
- Phú, đi xem pháo hoa. Họ thắp lên rồi kìa!
Em tôi hân hoan. Chúng tôi nắm tay nhau chạy ra bờ ruộng. Cỏ mềm ướt dưới chân. Đêm quê tịch mịch.
*
Mẹ bấm vào tay tôi một cái thật nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo tôi về thực tại:
- Con nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?
Tôi cười, nói khẽ, tự dưng mong gió bạt mất lời tôi:
- Con nhớ em con.
Mẹ tôi im lặng. Bao hồi ức về Phú bất chợt trôi về trong tôi. Là lần hai anh em bơi qua sông như đôi cá. Là khi tôi với Phú tranh nhau cầm cái giỏ cho mẹ bắt bù tọt những đêm mưa dầm. Là lúc chúng tôi ngồi trong gian bếp, hít khói cơm thơm rồi nhìn ra song cửa mưa nhòe, thấy xa xa là ruộng đồng ướt át, chiếc xuồng con chông chênh cập bờ không bóng dáng ai. Là những đêm hai anh em tôi ra bờ ruộng nhìn về phía thành phố, ngắm những ngọn sáng rực rỡ từ nhà máy khí điện lung linh cả một vùng quê êm đềm,
rồi cùng mộng mơ bao điều tốt lành mà trước giờ hai anh em chưa có được...
Tôi biết mẹ cũng nhớ em tôi nhiều lắm. Thời gian không làm cho nỗi nhớ vơi đi, ngược lại, nó càng làm cho nỗi nhớ thêm đong đầy, sâu sắc!
- Lâu rồi mẹ không gặp thằng Phú. Bây giờ nó thành nhân chi mỹ, quen cái nếp sống ở bên đó rồi. Mẹ nhớ nó lắm! Đêm mẹ nằm mơ thấy nó hoài. Vía thấy thằng Phú nhỏ xíu, đứng lơ ngơ trên bờ ruộng hỏi mẹ cơm chín hay chưa?...
Tôi cũng nhớ lắm đôi bàn tay mềm mịn của em tôi. Bàn tay mà tôi đã nắm thật lâu trước khi em theo ba bước xuống đò dọc ra chợ tỉnh, ở đó - mẹ nó có chiếc ôtô đưa Phú rời khỏi vùng quê hẻo lánh. Lúc đó, em tôi khóc rất nhiều. Tôi cũng khóc và mẹ tôi cũng sụt sùi sau khi chiếc đò dọc đi xa khỏi bến sông quê.
- Mẹ ơi, giữ thằng Phú lại đi mẹ. Đừng để ba bắt mất em con - Tôi năn nỉ.
Mẹ tôi lau nước mắt bằng vạt áo đã nhợt màu, nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu thương:
- Mẹ thương nó lắm nhưng mẹ không thể giữ em con lại được, con ơi! Đi với ba, em con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ở lại đây chỉ khổ mà thôi!
Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, nhạt nhòa nước mắt.
Ba mẹ tôi không thể bên nhau được nữa, mãi mãi. Bởi bên ba đã có một người đàn bà khác. Mẹ nói, ba là người của phố thị, của chốn xa hoa. Nơi này không hợp với ba đâu. Nơi này chỉ toàn sông nước ruộng đồng, làm sao mà hợp với người đàn ông lịch lãm, phong độ và lòng dạ luôn ở nơi nào xa xôi khác. Tôi thương ba, nhưng thấy sao mỗi ngày ba một xa cách tôi, xa lắm! Ngay cả khi ba về căn nhà cũ, nói với mẹ tôi đôi ba câu chuyện rồi dẫn em tôi đi, ba cũng chưa kịp nắm tay tôi, ôm tôi, xoa đầu tôi, nói với tôi dù chỉ một câu chuyện không đầu không cuối.
Tôi ôm mẹ, òa khóc:
- Mẹ ơi! Có phải ba không thương con không hả mẹ? Có phải ba chỉ cần em con chứ không cần con phải không mẹ?
Mẹ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán tôi, mỉm cười mà nước mắt long lanh chan chứa:
- Không đâu, con! Ba thương con mà, như mẹ thương con vậy! Chỉ là vì ba muốn con ở lại với mẹ, ba với mẹ không thể đi trọn với nhau một con đường, nhưng ba vẫn quan tâm mẹ bằng cách để cho con ở bên bảo vệ mẹ khỏi những tai ương trong đời...
Sau này, tôi mới biết đó chỉ là một lý do mà mẹ đưa ra để tôi dịu lòng. Nhưng tôi thương mẹ, tôi luôn tự nhủ mình phải là bờ vai vững chắc để mẹ tựa vào.
*
Mấy lần tôi nói chuyện với em qua điện thoại. Vì lệch múi giờ nên việc gọi điện thoại cho em rất khó, mỗi lần trò chuyện, chúng tôi đều say sưa. Toàn những câu chuyện về những ngày xa xưa, câu chuyện của cánh đồng, dòng sông, của ngọn “pháo hoa” rực rỡ trên bầu trời đêm những lúc hai anh em nắm tay nhau ra bờ ruộng ngóng vọng về phố thị. Em kể cho tôi nghe chuyện ở bên đó, cuối năm gió lạnh sắt se. Thoảng chúng tôi lặng đi. Hai đầu dây đều im bặt. Biết nói gì khi chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
- Bao giờ em trở về Việt Nam? - Tôi hỏi.
Em đáp, giọng trầm buồn:
- Em chưa biết. Em nhớ mẹ, nhớ anh hai nhiều lắm!
Tôi không giục em, chỉ dặn:
- Khi nào sắp xếp được, về chơi. Mẹ mong em lắm!
Em tôi “dạ”. Tiếng em nhẹ tênh như gió.
Mùa gió năm nay, mẹ bệnh. Mẹ muốn về thăm lại mảnh đất cũ, đám ruộng xưa, dòng sông êm đềm vắt ngang qua trước nhà mềm mại như một tấm lụa.
Tôi theo mẹ về quê. Trời mùa xuân trong veo, nắng vàng trải nhẹ. Bến đò cũ nay đã vắng bóng con đò. Cây cầu xi măng nối đôi bờ đã thay dần những chuyến qua sông của người đàn bà sống bằng nghề chở khách trên chiếc xuồng con chòng chành sóng nước. Bỗng tôi nhớ em tôi da diết. Tôi men theo con đường mọc đầy cỏ nước mặn, ra bờ ruộng, ngóng về phía phố thị, nơi mà hàng đêm ngọn “pháo hoa” vẫn đốt sáng cả một vùng trời bình yên. Đột nhiên tôi thấy mình bé lại, tôi thấy tay tôi mềm mềm như thể đan lồng trong bàn tay của tôi là bàn tay bé nhỏ của em tôi.
- Phú này, em thấy không, pháo hoa đẹp quá! - Tôi khe khẽ.
Gió bạt mất lời tôi.
Tôi nhìn ra mảnh ruộng xa xa. Ruộng không ai cày cấy nên lau lách mọc cao khỏi đầu người. Cuối năm, hoa lau trắng muốt.
Tôi nhìn về phía mẹ. Mẹ tôi đang lần theo nền nhà năm xưa văng vẳng tiếng cười của anh em tôi, từng thoảng hương cơm mẹ nấu mỗi buổi chiều con diều no gió...
Nước mắt tôi ròng ròng.
Trời xuân. Không gian tỏa hương thơm lựng. Dòng sông quê cũ hiền lành. Bên kia sông, những nụ mai vàng đã bung xòe thắp lửa rực rỡ trước sân nhà người năm cũ mà có lẽ giờ đây họ đã quên tôi. Mấy lần tôi muốn nói với mẹ rằng, hay mình về quê ăn tết, nhưng nghĩ lại căn nhà cũ không còn, chỉ còn lại cái nền trơ trơ với một vùng ruộng đồng lau lách. Lòng tôi buồn hiu.
Chuông điện thoại của tôi reo lên. Là em tôi.
- Anh hai với mẹ đợi em, sắp xếp ổn thỏa, năm nay em sẽ về Việt Nam đón tết cùng anh và mẹ. Em nhớ mọi người nhiều lắm!
Tim tôi như rung lên trong lồng ngực. Lặng đi.
Nắng xuân âm ấm.
Tôi biết, dù có đi đâu thì trong tim em tôi vẫn có hình bóng quê nhà, có tôi và mẹ, có ngọn “pháo hoa” bùng lên trong những đêm quê yên bình. Và tôi cũng vậy, dù có đi đâu thì mảnh đất cũ, ruộng vườn xưa, cội nguồn thiêng liêng vẫn luôn sâu thẳm trong trái tim tôi...
Hoàng Khánh Duy