Ngọt bùi quà quê giữa phố

Ngọt bùi quà quê giữa phố
4 giờ trướcBài gốc
Tôi dừng xe bên góc Trường tiểu học Nguyễn Du trên con đường Cách Mạng Tháng Tám, con đường quen thuộc của Biên Hòa, mua vội mấy cái bánh lá dừa mà lòng ngẩn ngơ. Dễ có đến mấy chục năm rồi tôi không nhớ rõ nữa mới ăn bánh lá dừa…
Đêm mưa cứ mênh mang nơi phố xá đông người, tiếng rao hàng xôn xao nghe nao nao: “Bánh chưng, bánh giò, chưng gai, bánh giò…”. Giữa lòng thành phố vào những lúc trời mưa mà được ăn những món bánh dân dã đậm đà hương vị quê nhà thì còn gì bằng. Bạn tôi gốc Bắc mỗi lần gặp lại vị bánh giò, bánh gai như cả tuổi thơ đổ về. Anh bảo ngày nhỏ cứ những buổi trưa đi học về là ngóng bà, chờ mẹ đi chợ về mua cho vài cái bánh. Mộc mạc, giản dị, quê mùa nhưng mỗi lần nhớ lại không khỏi bùi ngùi, thương quê vô cùng. Cô bạn miền Nam của tôi lại thích ăn bánh giò như thèm bánh tét, bánh ít vậy. Bạn ngất ngây với vỏ bánh giò dẻo mềm, nhân thịt thơm lừng mũi, ăn một lần sẽ nhớ hoài, nhớ mãi.
Có lẽ tôi và nhiều người Biên Hòa ít nhiều cũng đã gặp anh nông dân miệt quê Vĩnh Cửu đêm đêm rong ruổi khắp những con phố, ngõ hẻm thành phố trên chiếc xe máy cà tàng bán bắp luộc. Thứ bắp quê nóng hổi, hương thơm dìu dịu thoảng bay khó ai có thể cưỡng lại được lời rao mời chào. Hương vị thơm ngọt của bắp non quyến rũ là vậy nhưng tôi lại thích nghe anh hát những bài ca cổ làm mềm lòng người nghe…
Tôi có những người bạn quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên… tháng một đôi lần đều nhận được những món quà quê gửi xe khách vào Nam. Gạo nếp, đậu xanh, đậu phộng, bánh đa, cam, quýt… đậm đà hương đồng gió nội, đong đầy tình quê. Bạn bảo nhìn thấy những món quà mộc mạc, chân quê mà đỡ nhớ nhà, là cái hồn quê đầy ắp trong nhà, những ký ức tuổi thơ nơi giếng nước, cây đa, lũy tre, đình làng lại đổ về cuồn cuộn trong tâm trí và yêu lắm quà quê.
Đào Khởi
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202410/ngot-bui-qua-que-giua-pho-e3861c7/