Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, khi Washington cho rằng tồn tại một “hiểu lầm” liên quan đến việc liệu thỏa thuận này có bao gồm chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu Hezbollah - lực lượng được Tehran hậu thuẫn - tại Lebanon hay không.
Phát biểu trong chuyến thăm Hungary ngày 8/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông tin rằng đã xảy ra một “hiểu lầm chính đáng” về các điều khoản của lệnh ngừng bắn được Tổng thống Donald Trump công bố trước đó một ngày.
“Tôi nghĩ phía Iran cho rằng lệnh ngừng bắn bao gồm cả Lebanon, nhưng thực tế không phải vậy”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “cả Mỹ và Israel chưa từng nói Lebanon là một phần của thỏa thuận”.
Ông Vance cũng cảnh báo rằng nếu Tehran để tiến trình đàm phán sụp đổ chỉ vì vấn đề Lebanon, “đó cuối cùng sẽ là lựa chọn của họ”, đồng thời cho biết Israel sẵn sàng thể hiện sự kiềm chế trong các cuộc tấn công tại đây.
Cùng quan điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Lebanon không nằm trong các điều khoản ngừng bắn, song để ngỏ khả năng vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận giữa Tổng thống Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng các bên liên quan.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Lebanon không nằm trong các điều khoản ngừng bắn trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 8/4. Ảnh: Reuters.
Độ vênh chiến lược
Điểm dễ nhận thấy nhất là sự không đồng nhất trong cách các bên định nghĩa về phạm vi của lệnh ngừng bắn. Các nguồn ngoại giao châu Âu và khu vực cho thấy Iran cùng các bên trung gian coi đây là một cơ chế hạ nhiệt mang tính toàn diện, bao gồm cả các mặt trận liên quan đến lực lượng đồng minh của Tehran, đặc biệt là tại Lebanon.
Ngược lại, phía Mỹ duy trì cách tiếp cận hẹp hơn, coi thỏa thuận là công cụ nhằm giảm đối đầu trực tiếp với Iran, không bao trùm các xung đột liên quan đến Israel và Hezbollah.
Từ phía Tehran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cho rằng ít nhất ba nội dung trong đề xuất hòa bình 10 điểm của Iran đã bị vi phạm, khiến một lệnh ngừng bắn song phương hoặc các cuộc đàm phán trở nên “không hợp lý”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Qalibaf nêu rõ ba vấn đề bao gồm: các cuộc tấn công vào Lebanon, việc một máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran, và việc “phủ nhận quyền làm giàu uranium” của Tehran.
Theo kế hoạch, ông Qalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araqchi sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian tại Islamabad từ ngày 10/4.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn tại Lebanon là điều kiện thiết yếu để Tehran tiếp tục duy trì thỏa thuận với Washington.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần nhưng “không áp dụng đối với Lebanon”, cho thấy nguy cơ xung đột tại mặt trận này vẫn hiện hữu.
Chính sự “lệch pha” này đã khiến thỏa thuận ngay từ đầu thiếu nền tảng thực thi. Khi Washington tuyên bố ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch tại Lebanon với cường độ cao.
Các đợt không kích nhằm vào khu vực phía nam Beirut và thung lũng Bekaa - những cứ điểm của Hezbollah - không những không giảm mà còn gia tăng về quy mô, kéo theo thương vong lớn cho dân thường và hạ tầng, theo Reuters.
Israel không kích dữ dội vào Lebanon giữa lệnh ngừng bắn Israel tiếp tục thực hiện các đợt không kích dữ dội vào Lebanon trong ngày 8/4 trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang diễn ra. Phía Israel khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không bao gồm vấn đề tại Lebanon, vì vậy, Israel vẫn duy trì các mục tiêu tấn công của mình tại Lebanon.
Trong khi tranh cãi ngoại giao chưa ngã ngũ, thực địa tại Lebanon tiếp tục chứng kiến bạo lực leo thang. Bộ Y tế nước này ngày 8/4 cho biết ít nhất 250 người đã thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, đồng thời cảnh báo con số này có thể còn tiếp tục tăng.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk mô tả quy mô thương vong và tàn phá tại Lebanon là “không khác gì thảm họa”. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ bày tỏ “phẫn nộ” trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng trên toàn lãnh thổ nước này.
Theo số liệu chính thức, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngày 2/3, Lebanon đã ghi nhận 1.739 người thiệt mạng và 5.873 người bị thương. Hezbollah hiện bị Mỹ và Israel liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Lebanon, Hezbollah và chiến tranh ủy nhiệm
Để lý giải vai trò đặc biệt của Lebanon, cần đặt Hezbollah vào đúng vị trí trong cấu trúc an ninh khu vực. Đây không chỉ là một tổ chức vũ trang phi nhà nước, mà là một phần của hệ sinh thái chiến lược do Iran xây dựng, cùng với các nhóm tại Iraq, Syria và Yemen. Trong nhiều năm qua, Hezbollah đã phát triển thành một lực lượng quân sự có năng lực tác chiến cao, sở hữu kho tên lửa đáng kể và mạng lưới phòng thủ phân tán.
Đối với Tehran, Hezbollah đóng vai trò “lớp đệm chiến lược”, cho phép Iran duy trì sức ép đối với Israel mà không cần trực tiếp đối đầu toàn diện. Điều này tạo ra một nguyên tắc vận hành: bất kỳ sự leo thang nào nhằm vào Iran đều có thể được “phản chiếu” qua các mặt trận ủy nhiệm.
Ở chiều ngược lại, Israel lại tiếp cận Hezbollah như một mối đe dọa độc lập và hiện hữu. Từ góc nhìn của Tel Aviv, việc tận dụng “khoảng trống” do thỏa thuận Mỹ - Iran tạo ra để tiếp tục làm suy yếu Hezbollah là lựa chọn mang tính chiến lược. Điều này lý giải vì sao các chiến dịch quân sự tại Lebanon không bị gián đoạn, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra song song.
Lực lượng Hezbollah trong ngày kỷ niệm Ngày Liệt sĩ Hezbollah hàng năm tại vùng ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon) năm 2022. Ảnh: Reuters.
Không giống nhiều điểm nóng khác, Lebanon có khả năng kích hoạt phản ứng lan tỏa nhanh chóng. Hezbollah đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả nếu Israel không dừng các chiến dịch quân sự. Những đòn tấn công qua lại, dù mang tính giới hạn, vẫn tiềm ẩn nguy cơ vượt ngưỡng kiểm soát nếu một trong các bên quyết định leo thang.
Quan trọng hơn, Lebanon không tồn tại trong trạng thái biệt lập. Các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq và Syria theo dõi sát diễn biến tại đây, và có thể tham gia nếu xung đột vượt qua “lằn ranh đỏ”. Điều này tạo ra nguy cơ mở rộng chiến tuyến theo chiều ngang, biến một điểm nóng cục bộ thành xung đột khu vực.
Một yếu tố khiến tình hình thêm phức tạp là bản thân Lebanon không phải là một chủ thể thống nhất về quyền lực. Chính phủ trung ương, vốn đã suy yếu bởi khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài, không có khả năng kiểm soát hoàn toàn Hezbollah. Điều này tạo ra một thực tế “hai tầng quyền lực”, nơi các quyết định chiến tranh và hòa bình không hoàn toàn nằm trong tay nhà nước.
Phép thử thực địa
Diễn biến tại Lebanon đang phơi bày một thực tế quan trọng rằng Mỹ không hoàn toàn kiểm soát được các biến số then chốt trong cuộc xung đột. Dù đóng vai trò trung tâm trong đàm phán với Iran, Washington lại chưa thể áp đặt một khuôn khổ hành động thống nhất lên Israel - đồng minh chiến lược nhưng có ưu tiên an ninh riêng biệt.
Tình thế này tạo ra một khoảng trống quyền lực đáng kể. Trong khi Mỹ tìm cách duy trì tính ổn định của thỏa thuận, các hành động quân sự của Israel lại có thể làm xói mòn niềm tin của Iran vào tiến trình này.
Từ góc độ Tehran, sự tiếp diễn của các cuộc không kích tại Lebanon có thể được diễn giải như bằng chứng cho thấy Mỹ không đủ khả năng, và không có ý định thực thi cam kết một cách toàn diện.
Các phân tích từ các viện nghiên cứu từ CSIS đều nhấn mạnh rằng những thỏa thuận không bao trùm các lực lượng ủy nhiệm thường thiếu tính bền vững. Trong trường hợp này, Lebanon chính là nơi “khoảng trống thực thi” đó bộc lộ rõ nhất.
Chính vì vậy, diễn biến tại Lebanon đang đóng vai trò như một phép thử trực tiếp đối với tính hiệu quả của thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran. Nếu cơ chế này không thể tạo ra thay đổi thực chất trên một trong những mặt trận quan trọng nhất, thì giá trị của nó sẽ bị đặt dấu hỏi.
Ở cấp độ chiến lược, vấn đề không chỉ nằm ở việc các bên có tuân thủ thỏa thuận hay không, mà nằm ở việc thỏa thuận có đủ “độ bao phủ” để xử lý các tác nhân liên quan hay không.
Lebanon cho thấy rõ rằng trong một môi trường an ninh phân mảnh, các thỏa thuận giới hạn về phạm vi rất dễ bị vô hiệu hóa bởi các lực lượng nằm ngoài bàn đàm phán.