Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, người dân tại tâm điểm chiến sự luôn là những đối tượng phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, là những người yếu thế nhất, mà đôi khi mạng sống của họ chỉ còn được tính bằng ngày.
Ngay cả khi đàm phán giữa các bên diễn ra và hòa bình có thể được vãn hồi, di chứng của nó để lại cho cư dân cũng không dễ gì có thể nhanh chóng được xóa nhòa.
Người dân tại Tehran (Iran) tìm kiếm đồ đạc trong đống đổ nát sau khi bị tên lửa Israel tấn công, ngày 12-3-2026. Ảnh: TTXVN
Cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay đã lan rộng khắp khu vực với tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Iran đã phải hứng chịu hàng chục nghìn lượt oanh tạc và cũng đáp trả bằng hàng nghìn tên lửa và UAV tự sát nhằm vào hàng chục địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước trong khu vực. Tới thời điểm hiện tại, ít nhất 15 quốc gia đã bị kéo vào vòng xoáy xung đột. Thương vong của các bên trong chiến sự là điều khó đong đếm nhất do nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, với những thông tin về vị trí và thời điểm tập kích cùng với dữ liệu từ sơ đồ dân cư các nước, chúng ta có thể hình dung được quy mô ảnh hưởng của nó.
Theo Economist, có ít nhất 22 triệu người ở Trung Đông sống trong bán kính 1km tính từ tâm chấn của các vụ nổ do hỏa lực các bên gây ra. Iran bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 15 triệu người dân nước này nằm trong vùng nguy hiểm. Khoảng gần 900.000 người trong khu vực vùng Vịnh cũng phải nơm nớp sống trong phạm vi 1km tính từ địa điểm thường bị tấn công bởi tên lửa và UAV tự sát của Iran. Căng thẳng âm ỉ từ lâu giữa Hezbollah và Israel cũng bùng phát thành các cuộc tấn công quy mô lớn sau sự kiện ngày 28-2, khiến gần 1,5 triệu người Lebanon và khoảng 2 triệu người Israel đang phải sống trong vùng ảnh hưởng của các cuộc tập kích.
Hiện chưa có số liệu chính xác về thương vong trên toàn khu vực do có rất ít báo cáo từ từng quốc gia về tình hình cụ thể. Số liệu chính thức trên báo chí cho thấy, Lebanon thương vong hơn 1.000 người; Iraq thông báo vài chục người thiệt mạng. Israel ghi nhận gần 20 trường hợp tử vong và vùng Vịnh là 27. Số người thương vong tại Iran vẫn là lớn nhất, nhưng con số chính xác thì chưa được xác nhận. Tuy nhiên, căn cứ vào số lượng hàng chục nghìn các cuộc tập kích nhằm vào nước này, ngay cả khi mỗi cuộc tập kích có tỷ lệ thương vong rất thấp, tổng số người thiệt mạng vẫn sẽ cao hơn nhiều so với cuộc chiến 12 ngày năm 2025 (khi đó khoảng 1.200 người Iran đã thiệt mạng).
Chiến sự cũng đã buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trước khi xảy ra cuộc xung đột ngày 28-2, khu vực Trung Đông vốn đã có gần 25 triệu người tị nạn, chủ yếu từ các cuộc xung đột gần đây ở Gaza, Lebanon, Syria và Iraq. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, từ ngày 28-2 đến nay, đã có 3,2 triệu người Iran phải sơ tán trong nước. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với Lebanon (17%) hay con số trong những tuần đầu của cuộc xung đột ở Ukraine, nơi giao tranh đô thị khiến 19% dân số phải sơ tán khẩn cấp.
Hiện trường vụ tên lửa của Iran tấn công vào Arad, Israel, ngày 22-3. Ảnh: Getty Images
Trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay, hàng trăm nghìn người tị nạn vẫn đang tiếp tục đổ về các quốc gia vốn đã không đủ nguồn lực để ứng phó.
Cũng theo dữ liệu của Liên hợp quốc, hơn 30.000 người đã vượt biên từ Iran sang Afghanistan. Ngày 8-4 ghi nhận một tin tốt khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần để tìm cơ hội ngồi vào bàn đàm phán với vai trò trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, ngay cả khi đàm phán được tiến hành và hòa bình được vãn hồi trở lại, những mất mát, biến động về dân cư cũng như thiệt hại về cơ sở hạ tầng cũng khó có thể sớm trở về quỹ đạo trước đó, gây ra hàng loạt khó khăn và hệ lụy. Các bên tham chiến tới rồi đi, nhưng những điều tồi tệ nhất của cuộc chiến, thì thật không may, lại chính là những gì người dân nơi xảy ra chiến sự tiếp tục phải gánh chịu!
Nhìn vào những gì đã xảy ra, có thể thấy: Khi chiến tranh xảy ra, nó không chỉ đơn thuần là những con số tiêu hao về khí tài quân sự, nguồn lực quốc phòng của các bên liên quan; nó cũng không chỉ là việc tuyên bố xem ai thắng, ai thua, ai được, ai mất như các bên vẫn làm mỗi khi đạt được một cột mốc ngoại giao nào đó. Chiến tranh là đặt sự an nguy, đặt sinh mạng, sinh kế và tương lai của hàng chục triệu con người lên bàn cân của các toan tính chính trị. Khi tên lửa, bom đạn được phóng đi, không rõ có ai trong các bên từng đặt câu hỏi: “Người dân đang ở đâu?” trong thế trận khủng khiếp đó. Câu hỏi này liệu có được các bên liên quan mảy may để mắt tới hay không? Nếu có thì nó có chút sức nặng nào hay không và có đủ thức tỉnh các bên, dù chỉ là một giây, cho những nỗ lực gìn giữ hòa bình vốn dĩ đã rất mong manh?
MẠC TRIỀU