Trong mắt họ hàng, bà con xóm giềng thì Duy là đứa con hiếu thảo. Khi bác Định còn sống, 2 cha con rất hợp nhau nên trước khi làm việc gì quan trọng, Duy đều hỏi ý kiến bố để được nghe lời khuyên dạy. Duy thương bố lắm vì từ ngày mẹ mất, bố vẫn ở vậy lo cho các con ăn học rồi dựng vợ, gả chồng cho 2 anh em Duy từ những đồng tiền khó nhọc kiếm được. Thế mà đến lúc tưởng có thể nghỉ ngơi tuổi già thì bác Định lại bị căn bệnh nan y, không thể nào ăn ngon, ngủ yên được.
Trong suốt những ngày tháng bác Định nằm viện, vợ chồng Duy không ngại vất vả, tận tình chăm sóc suốt ngày đêm. Còn nước còn tát, bao nhiêu tiền tiết kiệm để xây nhà, vợ chồng Duy cũng đem đi chữa bệnh cho bố và còn vay mượn thêm của anh em, bạn bè. Nhưng phận người mong manh, bác Định đã không qua khỏi sau gần một năm điều trị bệnh.
Hôm cúng tròn 100 ngày bác Định mất, có người bà con ở xa về đứng thắp hương bên bàn thờ bác rất lâu. Đến khi ra về, người ấy nói với Duy:
- Cô xem thì thấy bố cháu mất vào giờ rất xấu, có quỷ sứ canh đường nên phải gửi vong lên chùa mới siêu thoát được. Nếu không thì có cúng gì bố cháu cũng không nhận được lộc.
Vì rất thương bố nên khi nghe nói vậy, Duy đã rất lo lắng, thậm chí nhiều đêm anh còn mơ thấy bố hiện về kêu đói, rét. Thế rồi sau nhiều ngày suy nghĩ, vợ chồng anh quyết định đưa vong linh của bố lên chùa để mong được hưởng phúc đức của nhà Phật. Chuyện đến tai anh em trong dòng họ và ai nấy cũng đều phản đối vì cho rằng, chỉ người nào không có gia đình, con cái thì mới phải mang lên chùa để gửi.
Duy nghe thì biết vậy chứ anh nào có hiểu nhiều về phong tục nên vẫn không muốn thay đổi quyết định của mình. Thấy vậy, nhiều người trong nội tộc đã đến tận nhà yêu cầu vợ chồng anh phải làm lễ đón vong linh của bác Định về nhà, nếu không sẽ sinh họa báo và lúc đó sẽ đưa anh ra khỏi dòng họ.
Không biết làm thế nào cho đúng, mấy hôm nay Duy lại mất ngủ.
MAI VUI (CTV)